Tạ Lâm là đàn, ông, một gã đàn ông, đáng sợ, cho dù Tạ Lâm có học
thức hơn thế, có đầu óc hơn thế, cũng không thể giấu đi sự thực rằng hắn là
đàn ông.
Huống hồ là, triều đình Đại Sở cũng chưa từng có tiền lệ đàn ông nắm
quyền, lại trở thành Hoàng hậu như vậy bao giờ, như thế không hợp với tổ
chế, nếu để Tạ Lâm bước vào hoàng cung, chỉ sợ khó mà phá được cửa ải
của các vị đại thần, nhưng dựa vào bản lĩnh và sự quyết đoán của hắn, của
ải của các vị đại thần thật sự có khó phá như vậy sao? Nếu Tạ Lâm trở
thành Hoàng hậu, cùng chung hưởng thiên hạ với hắn, thiết nghĩ Tạ Lâm
thích quyền lực như vậy, sợ rằng vui còn chẳng kịp ý chứ.
Nghĩ đến Tạ Lâm sẽ nở nụ cười, Minh Trọng Mưu không nhịn được
liền rùng mình.
Minh Trọng Mưu không kìm được giáng cho mình một cái tát nữa, hy
vọng đánh cho bản thân tỉnh ra.
Sao hắn lại có thể nghĩ đến việc giải quyết vấn đề Tạ Lâm lên làm
Hoàng hậu chứ?
Rõ ràng vấn đề ở đây là Tạ Lâm không thể gả cho hắn!
Minh Trọng Mưu buồn bực vò đầu.
Ngày hôm sau, Minh Trọng Mưu không chỉ vác theo đôi mắt đen sì
mà còn cả cặp má đỏ ửng lên triều.
Các đại thần đều không kìm được liếc trộm hai má của bệ hạ, thầm
nghĩ ai mà to gan thế, dám đánh vào mặt bệ hạ?
Hôm nay tâm tình của Minh Trọng Mưu rất không tốt, toàn bộ triều
đình áp suất thấp nghiêm trọng, quần thần ngay cả việc thở mạnh cũng
không dám.