Đây là đang phê bình hắn chỉ biết chú ý đến chuyện một khắc đêm
xuân đáng giá ngàn vàng, vậy là không được, phải chú ý tiết chế!
Minh Trọng Minh không biết nói gì chỉ đành hỏi trời xanh.
Ta có lòng, cớ sao người nỡ đành lòng phũ ta!
Minh Trọng Mưu quyết định nếu hắn chỉ có thể ôm cô gái kia, hơn thế
hắn cũng đã hủy đi sự thanh bạch của nàng ấy, thì hắn nhất định phải thẩm
tra nghiêm ngặt, liệt tất cả những cô gái có dấu hiệu khả nghi vào trong
danh sách đối tượng thẩm tra, bao gồm cả cung nữ, tú nữ, cùng đều phải
liệt kê ra. Nếu cô gái ấy thật sự phù hợp với hắn, hơn thế lại biết cách nói
năng có đầu óc, lại thêm vài phần nhan sắc…… thì được phong làm Hoàng
hậu, cũng không phải chuyện không thể.
Sau khi lọa trừ hết người này đến người khác, Minh Trọng Mưu cảm
thấy vô cùng sầu não, hiện giờ, hắn gần như đã hoảng loạn nghi thần nghi
quỷ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Mấy ngày trước Minh Trọng Mưu quyết định thẩm tra một cung nữ
mài mực và dọn dẹp ngự thư phòng cho mình, vì thế trước khi nghị sự,
Minh Trọng Mưu càng chú ý đến dáng người dung mạo và động tác của cô
cung nữ này.
Nhưng khi bắt đầu nghị sự, khoảnh khắc lúc Tạ Lâm bước vào, Minh
Trọng Mưu liền quên sạch bách những chuyện đó, hắn bị ngôn từ sắc sảo
lại nhạy bén của Tạ Lâm hấp dẫn, sau đó nhìn cứ ngây ra nhìn nàng.
Đợi đến khi quần thần đã lui ra hết, Minh Trọng Mưu dường như vẫn
còn đang thẫn thờ, việc quan sát cung nữ gì đó, đã bị hắn ném luôn ra khỏi
đầu từ lâu.
Minh Trọng Mưu chỉ tưởng rằng, chuyện hôm ấy tuy có bất ngờ,
nhưng cũng hợp tình hợp lý. Vì Tạ Lâm quả thực thông minh mẫn tiệp, lại