Gần đây tin đồn về tình cảm sâu đậm của Tạ Lâm và Mặc Nhi đã lan
truyền ầm ĩ khắp nơi, thậm chí có dạo còn có lời đồn rằng, Tạ Lâm định
đưa Mặc Nhi lên làm chính thất, để nàng trở thành bà cả của phủ Thừa
tướng.
Không hiểu sao Minh Trọng Mưu rất bài xích cái tin đồn này, nhưng
hắn lại không hiểu, tại sao mình bài xích.
Gần đây hắn nằm mơ càng lúc càng nhiều.
Dưới ánh nến mờ ảo lay động, đêm tối như càng huyền diệu hơn, đôi
mắt của người ấy, say lòng người biết bao.
Hình bóng nàng khiến người ta mê đắm, hắn nhớ ánh nến hắt bóng
nàng lên bức tường, mềm mại vô cùng, tựa hồ như một giấc mơ đẹp mong
manh.
Nàng không phải là cô gái đầu tiên hắn từng ôm, nhưng nàng lại là cô
gái khiến hắn thương nhớ nhất.
Nhưng lúc hắn muốn được nhìn thấy khuôn mặt nàng, thì khuôn mặt
nàng lại hiện lên quá đỗi mơ hồ, hắn láng máng nhớ rằng mình đã gọi nàng
là gì, hắn gọi nàng là “ái phi”.
Minh Trọng Mưu không phải là vì hoàng đế thích phóng túng, hắn có
năm vị phi tử, mấy ngày nay, hắn đã đi khắp một lượt cung của các nàng
ấy, không có việc gì cũng uống trà, nói chuyện, khi đêm xuống, liền ngủ
lại. Hắn nghĩ mình đã từng ôm các nàng ấy rồi, vậy thì có lẽ cô gái ấy,
chính là một người trong số họ.
Hành động của hắn, bị Thái hậu nhìn thấy, bà liền cảm thấy có đôi
phần được an ủi, nhủ thầm cuối cùng hoàng đế cũng nghĩ thông chuyện con
cái rồi, hiểu được rằng hoàng gia nên có thêm cành thêm lá sủng hạnh hậu
cung sinh con nối dõi lo chuyện hương hỏa sau này.