vẫn cứ thẳng tắp, như thể dù có chuyện gì đi nữa, cũng không thể nào đánh
gục được nàng.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng ôn hòa hơn rất nhiều.
Hoặc là vì khoảnh khắc thần thái của người ấy, hoặc là do nghĩ đến
giọng điệu ngữ khí của người ấy.
Minh Trọng Mưu không nhịn được muốn quan sát nàng.
Hắn phát hiện ra, lúc nàng không đồng ý một việc gì đó, lông mày của
một bên sẽ hơi nhướng lên, lông này của nàng cũng không giống với người
khác, mà rất sắc, trong ánh mắt nàng luôn chứa đựng luồng ánh sáng từ
những mảnh vỡ của các vì tinh tú trên cao.
Khi nàng cảm thấy mất kiên nhẫn, nàng sẽ gõ nhẹ ngón tay lên bàn,
ngón tay của nàng thon dài, khớp xương không rõ ràng lắm, chỉ là những
vết chai trên đốt ngón tay chứng tỏ nàng là văn nhân thường xuyên viết
chữ.
Tuy rằng sống lưng của nàng luôn thẳng tắp, nhưng bóng lưng lại rất
cô độc, có những lúc, sự gầy mảnh của nàng, khiến hắn cảm thấy không
sao hiểu nổi.
Nếu người này không phải là Thừa tướng của hắn, nếu người này tâm
cơ không thâm sâu, khó đoán, thì không ai có thể hiểu được con người này
gánh vác trách nhiệm của ngàn vạn con dân Đại Sở, là trọng thần, quyền
thần của triều đình, thủ đoạn của người này, có thể khiến cho tất cả bách
tính Đại Sở phải ớn lạnh không thôi.
Nhưng cho dù là vậy, Minh Trọng Mưu vẫn cứ có cảm giác, dường
như con người này không phải như thế, nàng nhất định có một khía cạnh
riêng, chỉ là không biết nàng định sẽ thể hiện khía cạnh này cho ai xem mà
thôi.