Tạ Lâm vừa bước vào thư phòng, thì Mặc Nhi cũng đi theo hầu, ban
đêm đi ngủ, Mặc Nhi cũng được triệu gọi thường xuyên. Vì thế phố xá đồn
đại rằng, Mặc Nhi là nàng thiếp được Tạ Lâm sủng ái nhất, có thể nói là tối
đến một khắc đêm xuân không ngừng nghỉ, ban ngày lại còn đắm đuối nhìn
nhau, cứ như thể một ngày nhiều canh giờ như vậy, cũng không đủ cho cả
hai người dùng.
Trong khoảng thời gian đó, hai nàng thiếp khác trong phủ Thừa tướng
là Thục Hà và Khởi La, đang phải đối mặt với nguy cơ thất sủng.
Lời đồn bên ngoài càng lúc càng khiếp, vừa hay không cẩn thận liền
truyền vào trong cung, khiến Minh Trọng Mưu cũng phải ghé mắt tò mò
chuyện của Tạ Lâm.
Bình thường lúc triều sáng, hễ Tạ Lâm mở lời giảng giải, là đầu óc
Minh Trọng Mưu lại phiêu du đến chỗ khác, sau khi tan buổi triều, lúc phê
duyệt tấu chương, cùng các chư thần nghị sự, chỉ cần Tạ Lâm lên tiếng, là
Minh Trọng Mưu cũng thất thần theo.
Thường là Tạ Lâm đã nói xong, mà Minh Trọng Mưu vẫn còn ngây ra
nhìn chằm chằm vào mặt nàng, nàng liền cung kính nói: “Thần đã bẩm báo
xong xuôi, bệ hạ thấy ý kiến của thần thế nào?” Minh Trọng Mưu vẫn ngây
người.
Đợi Tạ Lâm gọi hắn đến hai ba tiếng, hắn mới hoàn hồn.
Minh Trọng Mưu vừa nãy chẳng nghe vào tai được chữ nào, nên
đương chẳng thể có suy nghĩ gì về “ý kiến” của Tạ Lâm được, hắn chỉ đành
ho khan một tiếng, nói như thể trầm tư lắm: “Khanh hãy nói lại một lần nữa
đi, trong đầu trẫm đang suy, nên chưa kịp kiểm chứng.”
Tạ Lâm chỉ đành lặp lại một lần nữa với vẻ mặt không chút cảm xúc.