Tạ Lâm khoát khoát tay, “Không sao đâu, chẳng qua cũng là món đồ
rơi hỏng rồi, bệ hạ có hỏi cũng sẽ chỉ hỏi mình ta thôi. Nàng cứ qua loa đại
khái thôi cũng được, bệ hạ sẽ không đối xử với nàng như thế đâu.”
“……”
Mặc Nhi không còn lời nào để nói.
Vấn đề không phải ở nghĩa đen của câu “chỉ hỏi mình người”, không
phải là “chỉ” hỏi mình người, lại càng không phải chỉ “mỗi mình người” là
hỏi, cứ chấp nhất bám víu vào câu chữ, liệu có thích hợp không? Bệ hạ
muốn đổi mạng của Thừa tướng lấy “mạng” của cái nghiên mực này, đây
vốn dĩ là một vụ mua bán lỗ vốn, Gia cũng tùy tiện quá, dù không coi mạng
mình là mạng, thì cũng không nên lấy “mạng” của nghiên mực làm mạng
như thế chứ.
Cả ngày Mặc Nhi đành nhìn chằm chằm vào thư phòng, mỗi ngày khi
Tạ Lâm bắt đầu mài mực viết sách, là Mặc Nhi lại đích thân ra tay, lúc
không dùng đến, liền cất vào trong tủ, quyết không để người thứ hai động
tay vào, sợ cái nghiên mực thật sự sẽ va đập lung tung mà vỡ hỏng.
Tạ Lâm cười nàng, “Cái nghiên mực này là bảo bối của nàng sao? Sau
này nàng đi lấy người khác, cho nàng cái nghiên mực này làm của hồi môn
nhé.”
Mặc Nhi khóc dở mếu dở, của hồi môn ngự ban, cũng phải xem vị hôn
phu tương lai của nàng có thể nhận nổi không mới được, huồng hồ, tiền đề
cho việc này, phải là bệ hạ đồng ý để thứ đồ ngự ban đó thành của hồi môn
cơ.
Tạ Lâm thấy nàng không muốn, bèn nói: “Vậy bỏ đi, nếu sau này nàng
không gả ra ngoài, thì gả cho cái nghiên mực này cũng được.”
Mặc Nhi: “……”