Minh Trọng Mưu vừa nhìn thấy, lại chỉ cười trừ.
“Nếu văn nhân mặc khách của triều đình ta thật sự có thể như Quốc
phong Ly tao, thì nghĩa là đang chứng minh triều đình ta hưng thịnh phồn
vinh. Có câu là “Biển thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra
to lớn”. Nếu có thể khiến trẫm cảm hoài được ý vị phong tao ấy, thì trẫm
vui còn không kịp nữa là, sao lại phạt chứ?”.
(Quốc phong nằm trong tác phẩm Kinh thi, được coi là do Khổng Tử
san định từ những bài ca dao của 15 nước chư hầu hoặc khu vực.)
(Ly tao là một trong những bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
do Khuất Nguyên sáng tác. Đây là một tác phẩm bất hủ của ông, tác phẩm
dài 370 câu tả tâm sự của tác giả. Đặc sắc của bài trường thiên này là lời bi
thảm triền miên, thường dùng lối tượng trưng, lối nhân cách hóa và dẫn rất
nhiều điển cố thần thoại.)
Nói xong, Minh Trọng Mưu liền hạ chỉ, thưởng cho Tạ Lâm nghìn
lạng vàng, bút và nghiên mực vân hổ mỗi loại một cái, còn dặn dò một câu:
“Lần trước là vì khanh, nên đã quăng cái nghiên mực mà trẫm thích nhất,
để bồi thường cho trẫm, cái nghiên mực này, khanh phải bảo quản cho cẩn
thận, không được phép để va đập lung tung, nếu không, sẽ hỏi tội mình
khanh thôi đấy.”
Thứ bị quăng đi rõ ràng là cái nghiên mực của bệ hạ, nhưng sao lại
bảo Tạ Lâm bảo quản cẩn thận?
Quần thần không hiểu, chỉ đành dập đầu, “Bệ hạ anh minh.”