Tạ Lâm không phải là kẻ ngốc, cũng không hề bị mù, nên đương nhiên
có vài ý kiến về tác phong của Minh Trọng Mưu.
Sau vài lần như thế, cuối cùng Tạ Lâm không thể nhẫn nhịn thêm
được nữa, sau khi các đại thần đã rời đi, mới vái hắn một cái sát đất, chậm
rãi mở miệng nói bằng giọng nằng nề: “Bất kể bệ hạ bất mãn với thần bao
nhiêu đi chăng nữa, bệ hạ cũng nên lấy quốc sự làm trọng. Trước giờ thần
luôn tận tâm phò tá bệ hạ, chưa từng có tư tâm, bệ hạ minh giám, xin hãy
cứ yên tâm về thần, không nên……” nàng nghĩ ngợi một lúc, lần đầu tiên
có cảm giác mở miệng có chút gian nan đến vậy, “Không nên cứ nhìn chằm
chằm vào thần như vậy.” Nói đoạn, Tạ Lâm sầm mặt xuống, khe khẽ lắc
đầu, rời đi.
Hành động này của Tạ Lâm, khiến Minh Trọng Mưu sững sờ.
Tạ Lâm nhất định là đang cho rằng, Minh Trọng Mưu không tín nhiệm
nàng, nên mới nhìn chằm chằm mình như vậy.
Nhưng Minh Trọng Mưu lại không hề nghĩ như thế.
Chỉ là hắn bỗng nhiên cảm thấy, Tạ Lâm của mọi ngày, đã khác rồi.
Khi thì nàng nói chuyện hùng hồn, miệng lưỡi linh hoạt, thậm chí có
thể phản bác khiến quần thần á khẩu không nói được gì, khi thì lại trầm tĩnh
khiến người ta phát hãi, lúc Tạ Lâm trầm tư không một ai biết được rốt
cuộc nàng đang nghĩ những gì.
Có lẽ chuyện mà nàng đang nghĩ, đủ để khiến toàn bộ giang sơn triều
đình Đại Sở run rẩy.
Nhưng hắn lại cảm thấy, gần đây Tạ Lâm ôn hòa hơn rất nhiều.
Có lẽ là một loại ảo giác, bởi lẽ ngôn từ của Tạ Lâm, vẫn sắc bén như
xưa, cả con người nàng, vẫn bén nhọn như dao không gì bì kịp, sống lưng