Trước mặt người ngoài hắn luôn thể hiện mình là người lo lắng cho
quốc sự, nhưng bản thân hắn hiểu rằng, sâu tận bên trong xương tủy, chỉ
chú trọng hai chữ: Hưởng lạc.
Hắn không lấy vợ, chỉ nạp thiếp.
Đồ hối lộ của thuộc hạ, hắn làm theo nguyên tắc không nhận tức là
lãng phí, nên nhận tất.
Lúc thích hợp, Tạ Thừa tướng còn nghe những bài hát vui vẻ, cầm một
cuốn sách, vẽ một bức tranh sơn thủy, chấm phá vài nét bút thư pháp, nói
một cách dễ nghe là: Trau dồi cảm xúc và suy nghĩ.
Tạ Lâm chỉ thích hưởng lạc, không thích lo việc nước, thì đương nhiên
bản thân thấy thế nào vui thì sẽ làm thế ấy.
Không đứng được, vậy thì nằm vậy.
Sau hôm đó, Tạ Lâm lấy danh nghĩa là nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng
thực ra là lười biếng trốn tránh. Lúc buổi triều sáng, trong khi các vị đại
thần khác đều lên triều, thì hắn lại vẫn nằm trên giường, ôm Khởi La, hoặc
Thục Hà, hoặc Mặc Nhi trong lòng, hoặc hôm nào đó đến phường hát trêu
đùa mấy nàng ả đào xinh đẹp.
Nhuyễn ngọc ôn hương, cực kỳ thoải mái.
Tạ Lâm sớm không dậy muộn không dậy, lại cứ đợi đến sau khi buổi
triều sớm sắp tan, mới rời giường dậy rửa mặt chải đầu.
Người ta đồn rằng, Tạ Thừa tướng và hoàng đế đối đầu nhau, đã thành
thói quen rồi, chỉ đáng thương cho đám thuộc hạ bọn họ, thường xuyên
không biết nên làm thế nào mới ổn thỏa.
Hễ đứng sai đội, là sẽ mất đầu ngay.