to lớn này quay về.
Hoàng đế Vạn Triệu Minh Trọng Mưu, thiếu đi Tạ Lâm, như mất đi
một cánh tay, một cẳng chân.
Thiếu một cánh tay và một cẳng chân, không phải sẽ ngã, sẽ liệt,
không thể cử động được hay sao?
Những lời này rất có lý.
XXX
Và đúng là người có con mắt tinh đời đó đã nói đúng.
Nhưng, ông ta chỉ nói đúng có một nửa.
Hôm đó, hoàng đế đang định truyền thánh dụ, tuyên Tạ Lâm vào cung
gặp mặt thánh thượng, nhưng Tạ Lâm lại vừa mới xuống giường, đi được
hai bước, liền kêu “ui da ui da”, miệng rên đau cả người hắn cũng đau, đặc
biệt phần dưới thắt lưng là đau nhất, hai mươi gậy kia, sợ là đã đánh cho Tạ
Thừa tướng gần như tàn phế.
Tên thái giám tuyên đọc thánh chỉ bất lực, đành quay về bẩm báo lại.
Long nhan của bệ hạ đương nhiên vô cùng tức giận, nhưng nhớ tới
tính tình vô lại của Tạ Lâm, lại nhìn số tấu chương tích thành núi trên bàn,
Minh Trọng Mưu nghiến răng, dặn dò đội khiêng kiệu qua đó phải chú ý,
nhất định phải “mời” Thừa tướng đại nhân quay trở lại.
Nếu như một đội kiệu không được, thì hai đội kiệu, hai đội kiệu không
được nữa, thì ba đội kiệu……
Minh Trọng Mưu tuy rằng muốn tự mình chấp chính, nhưng thời gian
hắn tiếp xúc với chuyện chính sự dù sao vẫn còn ngắn, có rất nhiều việc,
vẫn còn vô cùng bỡ ngỡ, trong đám thần tử, Tạ Lâm là người duy nhất có