kinh nghiệm xử lý những chuyện này. Suốt mấy đêm liền, sau khi cố gắng
một mình phê duyệt tấu chương, cuối cùng Minh Trọng Mưu phải thừa
nhận, hiện giờ năng lực của hắn, vẫn chưa đủ để xử lý việc triều chính một
cách độc lập.
Một đội kiệu đi, Tạ Lâm không đến, Minh Trọng Mưu vẫn thấy, dựa
vào tính cách của Tạ Lâm, đây là chuyện hợp tình hợp lý; lúc hai đội kiệu
đi, Minh Trọng Mưu vẫn thấy, đây là chuyện chấp nhận được……
Nhưng kiệu lớn tám người nâng đi rồi, Tạ Lâm vẫn không đến, thánh
thượng vô cùng tức giận.
“Tạ Lâm đâu?”
Minh Trọng Mưu trầm giọng hỏi.
Trước long uy của thánh thượng, đám thuộc hạ thừa nhận mình không
có cái gan làm trái đốp chát lại như của Tạ Thừa tướng, đành run rẩy trả
lời:
“Tạ Thừa tướng nói……”
“Dùng kiệu lớn tám người “nâng” để nâng thần vào cung? Thần đâu
phải con gái, không thể gả cho bệ hạ được, cũng chẳng phải nam sủng,
không nhận nổi đại lễ kiệu lớn tám ngươi nâng này đâu, bệ hạ hành sự như
thế, há không phải muốn người trong thiên hạ đều nói rằng, bệ hạ đối đãi
với Tạ Lâm bằng thứ tình cảm đoạn tụ kia ư, Tạ Lâm là bề tôi vì có tài nên
được đế vương sủng ái, nhưng lại không thể đảm đương được vị trí đó. Nếu
đã vậy, thần…… chi bằng thần xin cáo lão về quê.”
Tên thái giám ra sức đè cái giọng cao the thé của hắn xuống thành
trầm khàn, bắt chước ngữ âm ngữ điệu của Tạ Lâm, nghe qua cũng thấy
giống y như đúc.