Sử Đạt đờ người ra hồi lâu, lúc sau mới định thần lại được, liền nhổ
một bãi nước bọt, tức giận quát: “Tạ Lâm, ngươi nghĩ ta đang bán con gái
mình đấy chắc? Được, được, được lắm, ta lập tức sẽ tìm một nhà thật tốt rồi
lập tức gả con bé đi!”.
Sử Đạt vốn dĩ cũng coi như là về già mới có được mụn con gái, vì chỉ
có một hòn ngọc quý trên tay như vậy, nên đương nhiên là yêu chiều hết
mực, giờ lại bị Tạ Lâm nói như vậy, ông ta liền nổi giận đùng đùng, lập tức
cắt đứt ngay ý tưởng để Sử Hồng Dược nhập cung làm Hoàng hậu, nâng
cao vị thế của nhà họ Sử, lúc quay về nhà liền bàn bạc với con gái, bảo,
“Đừng làm Hoàng hậu nữa con ạ, cha sẽ tìm cho con một thanh niên anh
tuấn toàn tài, hậu cung không phải là nơi tốt giành cho con.”
Sử Hồng Dược nghĩ ngợi, rồi cũng đồng ý.
Sử Đạt rất vui mừng, bắt đầu tìm kiếm những nhân tuyển để trở thành
đức lang quân như ý cho con gái bảo bối nhà mình.
Tất cả những bức tranh, đủ loại giới thiệu của bà mối, đổ xô tới trước
mặt Sử Hồng Dược, Sử Đạt chọn tới chọn lui cho con gái, trên trên dưới
dưới Sử gia cũng chọn đi chọn lại cho nàng ta.
Kết quả nếu không phải tướng mạo quá xấu, thì gia thế không tốt,
không phải không có học vấn không có bản lĩnh, thì lại là gia tộc quá lớn,
đông người phức tạp, sợ Sử Hồng Dược gả đến đó rồi sẽ phải chịu khổ.
Chọn đi chọn lại, Thượng thư bộ Lại đau đầu vật vã, dứt khoát chuyển
hết đống giấy tờ tranh vẽ đó đến cho Sử Hồng Dược xem, “Con gái, con
chọn đi, toàn bộ thanh niên tuấn tú toàn tài trong kinh thành, đều ở đây cả.”
Dù sao thì ông ta cũng không thể chọn được.
Sử Hồng Dược lật giở xem từng trang một, mãi cho đến khi xem tới
trang cuối cùng, Sử Hồng Dược mới ngẩng đầu lên, hỏi phụ thân mình,
“Cha, ở đây không có Tạ Lâm ạ?”.