không thích con, con sẽ…… con sẽ từ bỏ.”
Sử Hồng Dược nói xong, cúi đầu xuống càng thấp.
Sử Đạt thấy con gái dường như đã quyết tâm rồi, cũng nghiến răng,
“Được! Ngày mai cha sẽ đi cầu thân.” Cái thân già này, phải dốc hết sức
lực ra mới được!
Sử Đạt quyết định hôm sau, đích thân ông ta sẽ tới phủ Thừa tướng dò
hỏi ý tứ của Tạ Lâm, nếu Tạ Lâm từ chối, thì ông ta sẽ khuyên nhủ, nhất
định phải bắt Tạ Lâm, người có khả năng trở thành chàng rể tương lai tài
năng xuất chúng này lại.
XXX
Sáng sớm hôm sau, Sử Đạt hấp ta hấp tấp, khí thế cực lớn đi tới phủ
Thừa tướng, Tạ Lâm cũng không ngăn cản khó dễ, thuận lợi vào trong phủ.
Đôi bên khách sáo với nhau một lúc, lại thảo luận về chuyện quốc gia
đại sự xong, Sử Đạt liền bóng gió chuyện con gái nhà mình mến mộ Tạ
Thừa tướng, có ý kết thân hai nhà.
Lúc đó Tạ Lâm đang nhàn nhã uống trà, vừa nghe xong câu này, thiếu
chút nữa là phụt cả trà ra ngoài, nhất thời cổ họng nghẹn cứng.
Tuy nói là phận thị thiếp không được xuất đầu lộ diện, nhưng Mặc Nhi
đã quen với việc làm nha hoàn hầu hạ Tạ Lâm rồi, giờ nghe được chuyện
này, cũng không kìm được tái mặt, biểu cảm vô cùng kỳ quái. Nàng nhìn
Tạ Lâm uống trà mà phát nghẹn, liền vỗ vỗ lên lưng nàng, chỉ là động tác
cứng nhắc, trông cực kỳ mất tự nhiên.
Tạ Lâm biết ông già này không có việc thì còn lâu mới dám mon men
đến đây, sợ là có việc muốn xin xỏ, không ngờ vừa đến, đã phun ra một cái
tin kinh hồn như thế.