Sử Đạt xua xua tay: “Đây không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần tiểu nữ
có thể làm chính thất là được thôi, con bé do hạ quan nuôi dạy, hạ quan tự
tin rằng phương pháp dạy của mình rất tốt, là tiểu thư khuê các xinh đẹp nết
na, Tạ đại nhân ngài cũng gặp qua rồi, con bé không phải là người hay ghen
ghét đố kị đâu, xin đại nhân cứ yên tâm.”
…… Ngay cả cái lý do đào hoa này cũng không cản được ông sao?
Tạ Lâm rối rắm, lại nói: “Tạ mỗ không cha không mẹ, sợ rằng lệnh nữ
gả đến rồi, cũng không có chỗ dựa.”
Sử Đạt nghiêm mặt nói: “Thế thì đã làm sao? Nếu như là người khác,
có lẽ hạ quan sẽ suy nghĩ thêm, nhưng đại nhân địa vị cao quý, tài hoa xuất
chúng, mới là chỗ dựa đích thực cho con gái ta. Tạ đại nhân không cha
không mẹ, chỉ là chuyện rất nhỏ, cho dù thật sự đã có lệnh của phụ mẫu, lời
của mai mối đi chăng nữa, thì đại nhân cứ bố cáo với trời đất, với hương
hồn lệnh tôn lệnh đường trên trời, vậy là được rồi, tin rằng con gái ta sẽ
không khiến lệnh tôn lệnh đường phải xấu mặt đâu.”
“……” Thế này mà ông cũng giải thích được hả?
Ở triều đình Đại Sở, từ trước tới nay đều là lệnh của cha mẹ, lời của
mai mối, nam nữ hai bên còn chưa từng gặp mặt nhau, chỉ cần hai bên gia
đình môn đăng hộ đối, là kết thành vợ chồng, hơn thế tháng ngày sau này
còn sống rất hòa thuận.
Vì thế nếu như Tạ Lâm nói, ta thực sự không thích con gái ông, thì Sử
Đạt sẽ không bao giờ chấp nhận.
Vì thế Tạ Lâm bối rối rất lâu, mới bảo: “Đại nhân, nói thực với ngài
vậy.”
Sử Đạt tò mò hỏi: “Nói gì cơ.”