Tạ Lâm thề rằng, bản thân không hề nhìn ra dược Sử Hồng Dược có
tình ý gì với mình, lần đó không phải Sử Hồng Dược còn định quyến rũ bệ
hạ, suýt chút nữa là thành công đó sao, loáng cái đã chuyển thành Sử Hồng
Dược thích nàng rồi?!
Sử Đạt quan sát phản ứng của Tạ Lâm, có hơi kỳ lạ.
Ông ta tự tin rằng dung mạo của con gái mình không xấu, phẩm hạnh
cũng đoan trang, gia thế đủ để xứng đôi vừa lứa với Tạ Lâm, con gái nhà
mình cũng là đứa thông minh, nếu như Tạ Lâm thành thân với con gái
mình, thì có lẽ giữa hai người có rất nhiều chủ đề có thể nói chuyện, có thể
tâm sự.
Bình thường bên nhà gái chủ động tới tìm bên nhà trai, nếu bên nhà
trai thích cô gái đó, thì việc vui sướng đến phát điên đương nhiên không
cần bàn cãi, nhưng nếu bên nhà trai không thích, thì nghe nói con gái nhà
người ta thích mình, cũng nên có vài phần sung sướng ngượng ngùng mới
phải chứ.
Biểu cảm khóc dở mếu dở của Tạ Lâm, là cớ làm sao?
Sử Đạt cảm thấy vô cùng tức giận.
“Tạ đại nhân, ngài quá thất lễ rồi.” Sử Đạt nói.
Tạ Lâm đặt chén trà sang bên cạnh, nói lời xin lỗi, “Xin lỗi, chỉ là Tạ
mỗ nhất thời có hơi kinh ngạc thôi.”
Lông mày Sử Đạt xoắn lại rất kinh.
Tạ Lâm thấy biểu cảm hung dữ đó của ông ta, liền thở dài, lắc đầu nói:
“Đa tạ lệnh nữ đã coi trọng, chỉ là……” nàng liếc mắt nhìn Mặc Nhi đang
cười trộm, “Ta không phải là lựa chọn an toàn đâu, trong nhà đã có đến ba
nàng thị thiếp rồi, sợ là lệnh nữ mà gả cho ta, sẽ phải chịu khổ.”