“Bệ hạ cứ giải sầu đi, hai cô gái này đã bị thần dùng thuốc mê hoặc
tâm trí rồi, một trong hai, chính là con gái của Võ đại tướng quân Trấn Viễn
Uy, Hầu Vận Vi, người còn lại, là con gái của Lại bộ Thượng thư Sử Hồng
Dược, đảm bảo xuất thân đàng hoàng tử tế, lòng xuân chưa ai động vào,
nếu như bệ hạ chạm vào các nàng ấy, thu nhận vào trong cung, thì thực sự
chỉ có lợi mà không có hại, xin bệ hạ cứ từ từ xem xét, tu thân trị quốc, hay
là lôi kéo dụ dỗ quyền quý, cái nào quan trọng hơn? Hoặc là,”
Tạ Lâm cười một tiếng, nói tiếp, “Thực sắc, tính dã, thần cũng không
trách.”
(Thực sắc, tính dã: có nghĩa là ăn uống và sắc dục là bản tính tự nhiên
của con người.)
Một người là con gái của đại tướng quân nắm trong tay toàn bộ binh
mã trong thiên hạ, một người là con gái của Lại bộ Thượng thư, nếu như
trẫm thu nhận các nàng ấy vào trong cung, có được mỹ sắc, lại có được cả
thế lực, quả thật là chỉ có lợi mà không có hại.
Tạ Lâm lại cười nói:
“Tất cả váy áo của các nàng ấy đều do vợ đẹp của thần cởi, thần tuyệt
đối chưa mảy may nhìn thấy da thịt của họ, xin bệ hạ cứ yên tâm, nếu bệ hạ
không muốn các nàng ấy, thì hai nàng ấy đều bị thần cho uống thuốc, thần
trí mơ màng, bệ hạ cho dù có chạm vào, thì bọn họ cũng sẽ không biết, cuối
cùng người đàn ông chạm vào mình, là ai.”
Trong lòng Minh Trọng Mưu đầy tức giận, nghiến răng nói:
“Tạ Lâm ngươi giỏi lắm, cái gì đã khiến ngươi nghĩ đến đến điều đó
vậy hả!”.
Tạ Lâm trịnh trọng đáp: “Thần thân là Thừa tướng, đương nhiên mong
thiên hạ được thái bình, bệ hạ là bậc thiên tử tôn quý, từng lời nói từng cử