Tạ Lâm chưa bước vào đến cửa, thậm chí Minh Trọng Mưu còn không
nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, liền hiểu ra tên này vì muốn tránh bị nghi
ngờ, nên đã lảng ra rất xa.
Minh Trọng Mưu đẩy hai cô gái đang dính chặt trước ngực ra, nhưng
sóng mắt các nàng ta mông lung, thần trí mơ màng, lại sán vào, Minh
Trọng Mưu không khỏi vừa tức vừa hãi:
“Tạ Lâm, ngươi có ý gì?”.
Chỉ nghe thấy giọng nói nhởn nhơ của Tạ Lâm ở ngoài cửa:
“Bệ hạ yên tâm, thần đương nhiên là nghĩ cho bệ hạ rồi, hai cô gái ấy
là dùng để luyện tâm tính của bệ hạ đấy, nếu bệ hạ chống đỡ được sự mê
hoặc ấy, thì có thể thấy tính tình bệ hạ rất bình tĩnh, không vì có được mà hỉ
hả, gặp chuyện lớn như núi Thái Sơn sập xuống cũng không đổi sắc mặt,
như vậy, khi bệ hạ xử lý chính sự, tự nhiên sẽ thành gặp khó mà không lùi,
lúc ấy có khó mấy, cũng sẽ thành không khó.”
Con cáo “già” này!
Minh Trọng Mưu mắng thầm trong bụng.
Tạ Lâm hai mươi sáu tuổi, so với Minh Trọng Mưu kém hắn bốn tuổi,
thì đương nhiên là già rồi.
Minh Trọng Mưu cảm thấy mình mắng không sai, lại nhìn đến hai cô
gái xinh đẹp trong lòng, thầm nghĩ ai mà biết hai cô gái này xuất thân có
đàng hoàng tử tế không, nếu như hắn chạm vào bọn họ, lại sinh ra mấy tên
hoàng tử không rõ huyết thống, há không phải……
Dường như Tạ Lâm hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng Minh Trọng
Mưu, lại nói tiếp: