“xào xạc, xào xạc”, kinh động đến vài người đang rất thoải mái trong phủ
Thừa tướng.
Vở hát lập tức dừng lại, ba nàng thị thiếp của Tạ Lâm đều đã từng
nhìn thấy thánh nhan, nên lập tức đều đồng loạt hoang mang lúng túng,
định quỳ xuống khấu đầu hành lễ với hoàng đế, trong miệng cũng thiếu
chút nữa là hô to “Vạn tuế”.
Nhưng Tạ Lâm lại duỗi tay ra ngăn lại, thấp giọng nói:
“Lúc bệ hạ mặc thường phục đi tuần, là muốn che giấu thân phận, sao
các nàng có thể gọi thẳng là vạn tuế, khiến thân phận của bệ hạ bị lộ
được?”.
Ba cô gái bọn Thục Hà lập tức hiểu ra tại sao, nên chỉ hơi nhún người,
coi như là đã hành lễ.
Trong lòng Minh Trọng Mưu hận không thể khắc tiếp lên hàng chữ
“Gian nịnh” vô số những dòng chữ “Hận”, lại viết tiếp vô số chữ “Giết”,
“Chém”, “Thắt cổ”, “Quật mộ quất xác”, “Băm thây vạn đoạn”……
Khá khen cho ngươi Tạ Lâm. Ở trong phủ Thừa tướng không có người
ngoài, nhưng lại để mọi người biết trẫm là Hoàng thượng, vậy là thế nào
hả?
Ngươi rõ ràng là không muốn thị thiếp của mình cúi đầu hành lễ với
trẫm!
Giọng nói của Tạ Lâm không lớn cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để thị thiếp
của hắn nghe thấy, cũng vừa khéo để hoàng đế nghe thấy, và đương nhiên
là gánh hát kịch cũng nghe thấy. Người đàn ông dũng mãnh phi thường,
tướng mạo anh tuấn kia, chính là hoàng đế.