Đầu lưỡi đỏ tươi, liếm lên ngón tay, sóng mắt mơ màng, cho dù có là
ánh mắt của cô gái đẹp nhất trong cung, cũng không bì được với một phần
vạn vẻ phong tình trong đôi mắt đó……
Phong tình?
Minh Trọng Mưu suýt chút nữa là cắn đứt lưỡi mình, chụp ý vị phong
phú của hai từ đó lên trên người người đàn ông hai mươi sáu tuổi kia, Minh
Trọng Mưu cảm thấy hai từ “phong tình” này đã bị sỉ nhục một cách
nghiêm trọng.
Giờ trong đầu hắn đã gạch bỏ chi chít tất cả hai từ “Tạ Lâm”, sau đó
chèn vào đó hai từ mới.
Gian nịnh!
Minh Trọng Mưu cơ hồ đang hối hận, vì giờ phút này, đang tới trước
mặt tên Thừa tướng đại nhân xa rời chuẩn mực kia.
Hắn là trọng thần của triều đình ta?
Xã tắc của triều đại này vẫn chưa suy vong, hoàn toàn là do may mắn.
Tên thái giám đang định cao giọng hô “Hoàng thượng giá đáo”, thì lại
bị Minh Trọng Mưu đập cho một cái.
Lúc còn trẻ Minh Trọng Mưu chỉ muốn làm một vị tướng quân, chinh
chiến xa trường, lập chiến công gây dựng sự nghiệp, nên đã rèn luyện được
một thân võ nghệ tinh thông, hiện giờ trong lòng đang không vui, vừa khéo
gặp được tên thái giám xui xẻo, lại thêm việc không hiểu được cách quan
sát sắc mặt để ý lời nói, nên trở thành nơi trút giận cho Minh Trọng Mưu.
Tên thái giám nặng nề đứng không vững lảo đảo, rồi đụng phải cái cây
cách đó không xa, sau đó dính vào cái cây trượt xuống, lá cây phát ra tiếng