Sau đó một tiếng động cực lớn vang lên, dường như có thứ gì đó rơi
xuống đất, lại nghe thấy tiếng bệ hạ cáu tiết gầm lên, rồi lại một thứ gì đó
lăn rơi xuống đất.
Sau đó giống như bị một thứ gì đó bóp nghẹt lấy cổ, trong phòng chìm
vào im lặng.
Phảng phất như tiếng thở dốc ban nãy, sự kinh hãi nổi giận của bệ hạ,
đều chỉ tựa như một giấc mơ, chưa từng xảy ra.
Tạ Lâm ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ, lẽ nào thần trí của hai cô gái ấy
đã tỉnh táo trở lại rồi ư? Hai người bọn họ chưa từng gặp hoàng đế, mắt
thấy có một người đàn ông cưỡng ép mình, tính cách trinh liệt nổi lên, liền
ra tay với bệ hạ chăng? Nhưng bệ hạ trên người có võ công, khống chế hai
cô gái nhỏ bé kia, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Sao lại lâm vào tình
cảnh nguy hiểm như vậy được?
Nhưng đàn ông lúc đang sinh hoạt vợ chồng, ý chí vốn dĩ là yếu mỏng
nhất. Nếu không tại sao từ cổ chí kim, có vô số kẻ quyền quý, đều chết vì
đàn bà? Nếu là hành thích, chọn lúc này, cũng chính là thời cơ tuyệt vời
nhất.
Hoàng đế bị ám sát, hơn nữa lại còn bị ám sát ngay trong phủ của
mình, cho dù có chặt đầu hắn, cũng chẳng đủ, đây là chuyện lớn tru di cửu
tộc đấy.
Tạ Lâm nghĩ tới đây, khó mà bình tĩnh thêm được nữa, vội vàng đẩy
cửa bước vào.
Quét mắt nhìn trong phòng, chỉ thấy mấy món đồ chơi đắt tiền rơi vỡ
trên sàn nhà, tuy là trân phẩm, nhưng tính mệnh của bệ hạ, so với mấy món
trân phẩm đó còn quý giá hơn nhiều. Tạ Lâm nhìn đến những vị trí ẩn nấp,
rèm được dệt bằng sợi bông, buông rủ xuống tận dưới giường, che rất kín,
khiến cảnh tượng thấp thoáng bên trong, thấy không được rõ lắm.