Nhưng nửa ngày rồi mà vẫn chưa ra, lẽ nào……?
Tạ Lâm vội vàng chỉnh trang lại quần áo, chạy ra khỏi thư phòng, đến
trước cửa phòng, gọi một tên hầu đang quét dọn gần đó lại, nghi ngờ nói:
“Hoàng…… Vị khách quý đó rốt cuộc là đã ra khỏi cửa phòng
chưa?”.
“Bẩm gia, vẫn chưa ạ, tiểu nhân quét tước ở trước cửa mãi, nhưng vẫn
không nghe thấy bọn họ từ trong đi ra.”
Tạ Lâm thầm than quả nhiên là lợi hại, không nhịn được áp tai vào
cửa, nghe trộm. Lại nghe thấy tiếng phụ nữ bên trong cánh cửa dâm đãng
phóng túng, đúng là kinh người.
Việc này cũng không thể trách Minh Trọng Mưu được. Liên hôn
quyền quý, củng cố thế lực, lại thêm cả mỹ nhân tư sắc không hề tầm
thường, bằng lòng nỗ lực cày cấy để sinh được hoàng tử, có thể làm được
hai điểm này, thì nghĩa là hoàng vị đã ổn định được một nửa rồi. Lại cần gì
phải lo lắng học cách tâm tư nhẫn nại, rồi học cái gì mà tính tình dù Thái
Sơn có sụp xuống trước mắt cũng không đổi sắc mặt nữa chứ? Bệ hạ thân
tuy ở nơi địa vị cao quý, nhưng cũng mới có hai mươi hai tuổi, hà cớ gì
phải khổ sở ép buộc hắn? Cứ từ từ dạy vậy, rồi cũng sẽ ổn cả thôi.
Nghĩ thông được điểm này, Tạ Lâm quả nhiên thấy cảm giác khó chịu
trong lồng ngực vơi đi không ít. Bảo tên hầu đang quét dọn đi ra, Tạ Lâm
cũng quay gót rời đi, tránh làm phiền đến việc “tu hành” của bệ hạ.
Nhưng lại nghe thấy giọng nói kinh hãi đầy giận dữ của bệ hạ ở trong
phòng:
“Tiện tì, ngươi lại dám đối xử với trẫm như vậy hả!”.