Nhưng hoàng đế Vạn Triệu nói sao cũng không nạp thiếp nữa, càng
không chịu lập hậu, còn tuyên bố mình tuổi vẫn còn nhỏ, những việc thế
này không thể vội vã, qua vài năm nữa rồi nói.
Hoàng thượng không vội, nhưng thái hậu thì vội đến sắp chết rồi đây.
Thái hậu nói sao cũng không thể chờ thêm được, nhưng Minh Trọng
Mưu lại cứng mềm đều không chịu ăn, lời của thái hậu, tất cả hắn đều nghe
theo, chỉ có duy nhất chuyện này, là giống như sau đầu Minh Trọng Mưu
đột nhiên mọc ra một cái phản cốt vậy, mặc kể người ta nói tròn nói méo, lo
lắng khóc lóc khẩn cầu tức giận mắng mỏ, hắn đều không mảy may để tâm.
(Phản cốt chính là xương chẩm, theo quan niệm xưa kia ai có phản cốt
đằng sau gáy là người mang lòng đối nghịch phản trắc, bán chủ cầu vinh.
Trong đoạn trên ám chỉ Minh Trọng Mưu ngấm ngầm đối đầu với thái hậu,
nhất định không chịu nghe lời.)
Thái hậu không nơi cầu cứu, cuối cùng việc này đành rơi lên người Tạ
Lâm, lòng nhủ thầm Tạ Lâm là Thừa tướng đương triều, lo lắng cho hoàng
đế lập hậu sau đó sinh hoàng tử, hắn cũng có phần trách nhiệm. Nghe đồn
thủ đoạn của Tạ Lâm vô cùng ghê gớm, thường thường có một số chuyện,
ngay cả hoàng đế con trai mình, cũng không thể không nghe lời hắn, vậy
nên mới cầu cứu Tạ Lâm, để hắn nghĩ cách giúp.
Tạ Thừa tướng vừa nghe xong, bụng nghĩ thái hậu thấy thủ đoạn nào
của hạ quan ghê gớm vậy, sao không nghĩ thử xem, trong ngoài hoàng
cung, hạ quan bị mắng là tên gian thần nịnh nọt, lúc nào cũng có lòng bất
trung muốn làm loạn. Nếu thần mà có lòng bất trung muốn làm loạn thật,
thì chỉ sợ hoàng đế không lập được hậu chẳng tuyển được phi, tuyệt tử
tuyệt tôn, lại có lợi lớn cho thần ý chứ.
Tạ Thừa tướng chỉ dám bất mãn trong bụng vậy thôi, nhận củ khoai
nóng bỏng tay này rồi, cũng vẫn coi như tích cực nghĩ cách.