Triệu lại lấy cớ tình đầu ý hợp với vị thái tử phi, không muốn lấy người
khác quá sớm nên khéo léo từ chối. Có trời mới biết Minh Trọng Mưu và vị
thái tử phi ấy đến mặt còn chẳng nhìn nhiều, sau khi thành thân, có gặp
nhau được mấy lần, thì thái tử phi đã mất, lấy đâu ra mà “tình đầu ý hợp”?
Nhưng Minh Trọng Mưu cũng hiểu được đạo lý “không có con nối dõi
tông đường là tội nặng nhất”, nạp liền năm nàng phi tần, nhưng lại chẳng
sinh được mụn con nào, khiến thái hậu thấp thỏm không yên, ngày nào
cũng sắp xếp ngự y tới thăm khám cho hoàng đế, kết quả ngự y bắt mạch
nửa ngày, râu dựng đứng mắt trợn trừng nửa ngày còn lại, khẳng định chắc
nịch thân thể hoàng đế hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì phải e ngại trong
chuyện sinh hoạt nam nữ, nhưng thấy thái hậu lo lắng, nên đành phải kê vài
đơn thuốc tẩm bổ gọi là trấn an.
Thái hậu cũng cầm mấy đơn thuốc đó hầm cùng đủ các loại canh
thuốc giàu dinh dưỡng để bồi bổ cho hoàng đế.
Cũng may là thân thể hoàng đế thực sự khỏe mạnh, nếu không với cái
màn tẩm bổ ấy, người bình thường sớm đã vì khí huyết quá vượng mà tổn
hại đến cơ thể rồi.
Đến khi hoàng đế đăng cơ, vào năm thứ hai Vạn Triệu, lúc ấy thái hậu
lại nghĩ hoàng đế cũng đã tẩm bổ được khá nhiều rồi, giờ nên là lúc thêm
phòng nạp thiếp cho vài vị phi tần tiến cung, để sau khi đều dính được mưa
móc, sẽ sinh con nối dõi tông đường. Càng quan trọng hơn là, hoàng đế
cũng nên lập hậu đi thôi.
Tuy nói rằng thái hậu có thể đứng ra quản lý chuyện hậu cung thay
cho, nhưng gần đây lúc thái hậu xử lý sự vụ, cảm thấy bản thân có chút lực
bất tòng tâm, tự nhủ suy cho cùng tuổi tác cũng đã cao, không thể cậy
mạnh như hồi còn trẻ. Chuyện lập hậu này, không được chậm trễ thêm một
phút nào nữa.