.
(Gốm Nhữ Diêu là một trân phẩm của nghệ thuật thủ công truyền
thống của người Hán xuất hiện ở vùng Nhữ Châu vào thời Tống. Cùng với
Quan Diêu, Ca Diêu, Quân Diêu, Định Điêu được gọi là “Bốn lò gốm lớn
nổi tiếng thời Tống”. Gốm Nhữ Diêu nổi tiếng với nước men xanh, có màu
thiên thành, màu đậu xanh, xanh nhạt. Do chỉ thưng thịnh trong vòng hai
mươi năm, nên sản phẩm lưu truyền đều rất ít, nhưng vô cùng quý giá, đến
nay chỉ có tầm 67 sản phẩm.)
Bệ hạ thấy thần không vừa mắt, thì đương nhiên là thấy cái gì của thần
cũng không vừa mắt rồi.
Cái gì mà “Trà đã nguội mà còn đắng” chứ, chẳng qua là bệ hạ muốn
tìm cơ hội để phát hỏa cho hả giận mà thôi.
Tạ Lâm còn chưa kịp đau lòng cho chén trà bảo bối của mình, thì đã
phải vội vàng lo giải quyết vấn đề trước mắt, chứng kiến hai cô gái đã cởi
áo khoác ngoài, áo trong của mình xong, và đang bắt đầu thò tay hướng tới
áo lót, Tạ Lâm quýnh lên, nôn nóng nói:
“Bệ hạ, thần nghĩ hai nàng ấy đều là con gái của các bậc quyền quý
đương triều, nên thần không dám muốn, cũng không thể muốn, nếu như
thần thật sự khinh bạc các nàng ấy, chỉ sợ sẽ phải chịu trách nhiệm, thần
không thể……”
Minh Trọng Mưu vẫy tay cắt ngang,
“Ai cần khanh phải chịu trách nhiệm hả? Tạ khanh không phải đã nói
rồi đó sao? Khanh đã cho hai nàng ấy uống thuốc, cho dù có nhìn hết mình
và tứ chi của các nàng ấy, khinh bạc các nàng ấy, thì các nàng ấy cũng
không biết được danh tính người đàn ông đó là ai, khanh cùng các nàng ấy
mây mưa vần vò, chung hưởng đêm xuân, khanh không nói, trẫm cũng
không nói, ai biết được?”.