Trọng Mưu không kịp suy nghĩ gì nhiều, duỗi ngón tay, lật một bên áo lót
mới hơi hé mở ra…….
Cái yếm gấm đỏ thẫm thêu hình uyên ương, lộ ra ngoài.
Da thịt trắng nõn, cùng lớp nền là tấm yếm đỏ, càng tôn lên vẻ óng
ánh trong veo, đẹp không tả xiết.
Hoàng đế cũng không biết là bị cảnh sắc trước mắt quyến rũ, hay bị
bóng đè gì gì đó, mà giống như mê muội thò tay ra, nhẹ nhàng chạm lên làn
da trắng nõn, và lướt theo đường nét xương quai xanh.
Khuôn mặt Thừa tướng đại nhân lập tức tái đi, kinh hãi pha lẫn tức
giận quát:
“Bệ hạ!”.
Hoàng đế bệ hạ dường như vừa tỉnh lại từ trong mơ, nhìn thấy người
trước mặt mình mái tóc đen rối bời, bị phụ nữ khinh mạn đến thở hổn hển,
khuôn mặt anh tuấn đỏ ửng, dưới vạt áo bị hở một nửa, lộ ra chiếc yếm
gấm thêu hình uyên ương, không khỏi có chút mê man thất thố, trong lúc
đang mờ mịt, liền tiện tay đấm lên chiếc cột bên cạnh giường, sau đó phất
tay áo, sải bước….. đi thẳng.
Hoàng đế tiện tay đấm một cú cũng chẳng sao, nhưng lại nói cái cột
này vốn dĩ là một trong bốn cái cột trụ chống đỡ sức nặng của chiếc
giường, lực tay của hoàng đế bệ hạ không nhỏ, một đấm giáng xuống, chỉ
nghe thấy tiếng cái cột dần dần nứt ra từng chút một, khe nứt càng lúc càng
lớn, tai Tạ Lâm nghe, cũng thấy càng ngày càng rõ.
Tạ Lâm trơ mắt nhìn cái cột nứt gãy, khiến cho vị Tạ Thừa tướng vừa
gian xảo lại vừa tuấn mỹ, quần áo xộc xệch, huyệt đạo bị điểm ngã lăn từ
trên chiếc giường gỗ xuống dưới sàn nhà, mặt mũi dính đầy bụi đất, còn
đâu khuôn mặt một đời phong lưu của Thừa tướng nữa.