Những người đầu tiên nghe thấy tiếng cực to vang lên, rồi tranh nhau
lao tới, chính là ba nàng sủng thiếp của Tạ Lâm.
Các nàng vừa bước vào, Tạ Lâm lập tức quyết đoán, quát lên:
“Đóng cửa, đỡ ta lên ghế, dập tắt mê hương, đợi huyệt đạo của ta tự
giải!”.
Đợi đến khi mọi việc được thu xếp ổn thỏa, Tạ Thừa tướng được hầu
hạ đến ngồi lên ghế, nút áo đã được cài lại cẩn thận, mái tóc đen như mực
cũng đã được buộc lên nghiêm chỉnh, bụi đất trên mặt được lau đi sạch sẽ,
mê hương thì dập tắt, tránh để ham muốn không cần thiết nổi lên. Tạ Thừa
tướng đành nhắm mắt lại, ngồi không được nằm cũng chẳng xong, sống
lưng thẳng tắp đợi đến khi……
Ngày thứ hai, gà vừa gáy, Tạ Thừa tướng đã phải kéo lê cái thân thể
với phần eo mỏi rã rời và sống lưng đau đớn, lên triều.
Không lên triều, cũng không biết bệ hạ sẽ lại lấy danh nghĩa gì ép
mình lên triều nữa? Bất luận ra sao, cũng phải tới báo cáo kết quả công tác
với thái hậu nương nương trước đã nhỉ?
xxx
“Thần có tội”.
Đây là câu đầu tiên Tạ Lâm nói lúc gặp thái hậu.
Nói rằng “gặp”, có lẽ cũng hơi quá. Nam nữ kiêng kị, nên nhất định
phải chú ý, thái hậu buông rèm ở bên trong, Tạ Lâm đứng ở bên ngoài, cúi
người hành lễ với thái hậu, đó chính là “gặp”.
Thái hậu ngạc nhiên,