Biểu cảm hận vì đã không làm khác đi trên mặt Tạ Lâm, khiến thái
hậu cũng cảm thấy có chút áy náy. Nếu như hai cô gái đó thực sự có bệnh
kín, thì mình cũng không nên bức ép người ta gả cho hắn.
Huống hồ cách nghĩ của hoàng gia, là cũng không thể để thế lực của
Thừa tướng bành trướng, uy hiếp đến triều đình được.
“Tạ khanh không cần phải vậy, khanh đã chuốc mê dược, khiến hai cô
gái đó hôn mê, thiết nghĩ các nàng ta cũng sẽ không biết được chuyện này
đâu, nếu như hoàng đế thực sự không thích bọn họ, thì chi bằng Tạ khanh
và ai gia để ý giúp họ, tìm thử xem có con cháu thế gia nào môn đăng hộ
đối, sau đó kiếm cho một nơi thật tốt, vậy là được rồi.”
Mưu kế của Tạ Lâm đã thành, thoát khỏi việc bị trách tội, lại không
phải gánh lấy cái trách nhiệm mang tên lấy vợ, trong lòng không khỏi hỉ hả,
nhưng trên mặt, vẫn là cái biểu cảm thành thục từng trải, cúi người thật sâu,
“Tạ ơn ân điển của thái hậu.”
Thay vì để thái hậu sau khi tra ra ngọn nguồn sự việc, thì chi bằng
mình dùng “chân tướng” chặn miệng thái hậu lại, thái hậu vì hổ thẹn áy
náy, đương nhiên sẽ không tiện bắt mình phải tuân theo sự sai khiến nữa.
Con gái của Trấn Viễn Uy Võ đại tướng quân, và con gái của Lại bộ
Thượng thư, Tạ Lâm tự hỏi bản thân mình chỉ là một tên Thừa tướng nhỏ
nhoi, không thể chế ngự hai cô nàng đó được, huống hồ…… huống hồ lại
khiến người ta một mình ngồi trông phòng trống ư?
Bản thân đã có ba nàng thiếp xinh rồi, nên Tạ Lâm cũng đành nói một
tiếng xin lỗi với hai cô gái kia. Ba người phụ nữ đã vô cùng đáng sợ rồi,
năm người phụ nữ thì……
Thừa tướng không có cách nào tiêu thụ được, sau đó bèn giúp bọn họ
tìm hai vị lang quân như ý, cũng coi như xong. Nếu các nàng muốn trở