Nhưng hôm nay, ngươi lại muốn nhổ cỏ tận gốc.” Hắn nghiến răng ánh mắt
chất chứa bi phẫn, hét toáng lên, “Được, được lắm, Tạ Lâm, nếu ta không
làm rõ ràng chuyện này với ngươi, thì Nghiêm Quán ta đã phí công làm
người rồi.”
Những lời này đã nói toạc hết bí mật năm xưa, có người hiểu ra lập
tức kể chuyện của Nghiêm Liễu Phương cho người bên cạnh, vốn tưởng
rằng Nghiêm Liễu Phương quả thực đã lén bớt xén tiền lúc giám sát xây
dựng nên bị chém đầu, nhưng giờ có vẻ bên trong có ẩn tình khác, có vài
người thầm đoán, chốn quan trường ngươi hại ta, ta hại ngươi, đó là chuyện
bình thường, có lẽ Nghiêm Liễu Phương bị tên gian thần kia ám hại nên
mới phải rơi đầu, khiến cho con trai ông ta Nghiêm Quán ôm hận.
Quan khách có mặt ở đây đa phần đều là hàng xóm láng giềng,
Nghiêm Quán độc lai độc vãng đã quen rồi, cũng không có bạn bè gì. Cho
dù có vài người bạn tốt, thì cũng đều là tâm phúc thân thiết, đã biết hắn
định làm gì từ lâu, thêm nữa Nghiêm gia vốn sớm đã chẳng còn ai, một số
ít có mặt ở đây Ngiêm Quán cũng đã dặn trước với bọn họ sẽ diễn một vở
kịch trong hôn lễ, chỉ loáng cái đã hiểu ra mọi chuyện.
Một vài người không biết rõ về Nghiêm gia, chỉ cảm thấy lời nói của
Nghiêm Quán úp úp mở mở, vì thế trong bữa tiệc cũng có hơi thấp thỏm
bất an, đắn đo suy nghĩ xem có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì.
Giờ thấy tình hình này lập tức ngộ ra, Nghiêm Quán phen này được ăn
cả ngã về không, ép Tạ Lâm hôm nay phải thân bại danh liệt.
Lời nói của Nghiêm Quán rất bi thống, dường như muốn cắn chết Tạ
Lâm mới chịu thôi. Ánh mắt mọi người xoắn lấy Tạ Lâm, người hiểu lý lẽ,
vì vẫn còn đợi xem nàng sẽ phản biện thế nào, kẻ ngu muội thiếu lý trí thì
thì thầm mắng chửi.