nước mùa lũ, hôm nay xảy ra chuyện, Gia còn làm Thừa tướng được nữa
không? Tên Nghiêm Quán kia đang muốn ép Gia vào con đường chết kìa.”
“Là bịt miệng dân còn khó hơn ngăn sông. Ngày thường Gia bảo muội
đọc nhiều sách vậy mà muội đọc ra thế này à.” Thục Hà lắc lắc đầu, an ủi
nói, “Muội xem có khi nào Gia khiến chúng ta thất vọng không, muội đừng
nóng vội, chờ xem Gia ứng biến ra sao đã. Nếu ngay cả Gia cũng không
biết nên đối phó thế nào, thì chúng ta ra mặt có tác dụng gì?”.
Mặc Nhi nghĩ ngợi, thấy quả đúng là thế, nhưng vẫn không dằn được
sự lo lắng xuống, lại nghĩ tới việc Lạc Thạch Thiên suy cho cùng cũng là
Ngự y trong cung, không tiện tự ý rời cung, nên giờ mới không có mặt ở
đây, nếu không sao có thể để Gia phải chịu nhục nhã như thế? Vừa nghĩ
nàng vừa thấp thỏm nhìn vào bên trong.
Mọi người thi nhau chỉ trích thóa mạ Tạ lâm, có người còn nói phải
trói tên gian thần này vào giải lên quan phủ, có người hỏi gian thần này
chính là quan thì sao giải lên quan được, lập tức người đáp kẻ trả lời rằng
liên hợp lại trói hắn đưa lên quan, cho dù có ồn ào đên tận chỗ thiên tử, thì
mọi người cùng đồng tâm hợp lực cũng có thể lấy được mạng tên gian thần
kia.
Người này nói một câu, kẻ kia nói một câu, tranh luận ầm ĩ, ngay cả
Nghiêm Quán cũng muốn xông lên liều mạng với Tạ Lâm.
Cái gọi là miệng nhiều người xói chảy vàng, phỉ báng khiến người ta
chết đi sống lại, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.
Mọi người cảm thấy Tạ Lâm như miếng thịt nằm trên thớt, chỉ đợi bị
băm chặt, lần tranh luận này cũng không cần phải e dè gì hắn cả.
Thậm chí có người còn cầm dây thừng xông tới, muốn Tạ Lâm thúc
thủ chịu trói. Suy cho cùng đám người này không có võ công gì, lại tưởng
Tạ Lâm sẽ ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, Tạ Lâm đương nhiên còn lâu mới