quan, quả thực không mảy may liên quan gì đến Tạ Lâm cả.
Sắc mặt Nghiêm Quán tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, hắn kinh hãi
ngây người ra nhìn bệ hạ, rồi lại nhìn Tạ Lâm, còn chưa kịp tỉnh táo lại, thì
đã phát hiện ra cánh môi mình run rẩy, không thể thốt nổi đến lấy một chữ.
Sắc mặt của Úy Trì Chính thì thoáng cái trở nên thâm trầm hẳn đi.