việc, trước giờ chưa từng lơ là, giờ vì chuyện này mà chết nhất định sẽ trở
thành trò cười, ông ấy chắc chắn là bị kẻ xấu hãm hại.” Hắn oán hận lườm
Tạ Lâm.
Minh Trọng Mưu nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra Nghiêm Liễu Phương.
Ông ta đã lén lút cắt xén nguyên vật liệu, là hắn tận mắt chứng kiến, huống
hồ còn có một mật thất ở sâu phía dưới Lô Dương các, bên trong chứa rất
nhiều những bí mật của Đại Sở không thể để cho người ngoài biết, Nghiêm
Liễu Phương nếu đã biết thì việc giữ lại hay giết người diệt khẩu vốn dĩ đã
là vấn đề rất nan giải rồi.
Hơn thế ông ta còn không biết tốt xấu, thật sự bớt xén nguyên vật liệu,
bên trong thì tham ô, nếu bản thân không biết thì cũng đành, nhưng Minh
Trọng Mưu cảm thấy, nếu hắn đã biết thì đương nhiên Nghiêm Liễu
Phương không thể giữ lại được.
Vì thế Minh Trọng Mưu cẩn thân quan sát Nghiêm Quán, lạnh lùng
hỏi: “Nghiêm Quán, khanh cứ nói phụ thân của mình chết oan uổng, hơn
thế còn bị Tạ Lâm vu oan, nhưng trẫm lại không nghĩ như vậy.”
Nghiêm Quán nghe hắn nói thế, liền loáng thoáng có dự cảm không
lành, Úy Trì Chính nghe xong, cũng không thể không phớt lờ quy định
không được nhìn thẳng vào thánh nhan, bất giác nhìn thẳng vào mặt bệ hạ.
Minh Trọng Mưu chậm rãi nói: “Chuyện của Nghiêm Liễu Phương, là
trẫm tận mắt chứng kiến, tự tay trẫm xứ lỷ, ông ta chẳng hề có chỗ nào bị
hãm hại cả, thậm chí vụ án này, trẫm cũng không hề giao cho Tạ Lâm xem
xét. Đây sự vụ trẫm xét xử sau khi chấp chính không lâu, vì thế nhớ rất rõ,
phụ thân của khanh trước mặt trẫm giở thủ đoạn, tưởng rằng trẫm trẻ tuổi
thì sẽ không thể phát hiện ra được, là ông ta coi thường trẫm.”
Nói cách khác, sau khi Minh Trọng Mưu chấp chính, lập được uy
nghiêm xong mới xử lý Nghiêm Liễu Phương, giết gà dọa khỉ, răn đe bá