Nghiêm Quán tiếp: “Độc của tiện nội, đối với nàng ấy mà nói không
nghiêm trọng lắm, chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng loại độc này có
thể truyền sang người khác, đặc biệt là những người thân thiết gần gũi với
nàng ấy, ví dụ như người làm phu quân của nàng ấy là thần chẳng hạn.”
Mọi người vừa nghe xong, liền “à” lên một tiếng, Minh Trọng Mưu
cũng nghe ra được chút manh mối, liền quay ra nhìn về phía Tạ Lâm, rồi ra
hiệu cho hắn nói tiếp.
“Thần nghĩ, tiện nội là cô gái lương thiện, ít khi gây ra chuyện thị phi,
e là chuyện này không phải do nàng ấy, mà chắc chắn nguyên nhân nằm ở
thần, thần đã suy nghĩ xem kẻ thù đó rốt cuộc là ai.” Nghiêm Quán nghiêng
đầu, oán hận nhìn về phía Tạ Lâm, nói tiếp, “Nhưng sau vụ việc ấy, thần
mới biết, thì ra tiện nội không phải là người bình thường, mà là…… mà
là……” hắn phẫn nộ chỉ tay vào Tạ Lâm quát lớn, “Là thiếp của hắn!”.
Lời vừa dứt, quần thần lập tức ồ lên.
Lồng ngực Nghiêm Quán phập phồng kịch liệt, hiển nhiên là không đè
nén nổi cơn giận dữ của bản thân, gào lên với Tạ Lâm: “Sao nàng thiếp của
hắn lại có thể chạy tới hôn lễ của thần chứ? Thần cứ tưởng mình và tiện nội
tình đầu ý hợp, lại không ngờ tiện nội trước giờ vẫn luôn lừa dối thần.
Người này hãm hại phụ thân của thần đúng là bất nghĩa, cái chết của phụ
thân thần chắc chắn là do hắn thấy chướng mắt, lại còn giấu diếm cả bệ hạ!
Hắn nhất định là cảm thấy thần sẽ ôm lòng oán hận hắn, vì thế có tật giật
mình, không chỉ giết chết phụ thân của thần, mà còn định nhổ cỏ tận gốc,
hãm hại luôn cả thần!”.
“Khanh nói Tạ Lâm hãm hại khanh, có chứng cứ gì không?” Minh
Trọng Mưu hỏi.
Nghiêm Quán run rẩy móc ra từ trong người một mảnh vải lụa, “Ở đây
thần có chữ ký của tất cả các quan khách có mặt trong lễ thành hôn của