thường tới đại điện, thì chức Nghi chế bộ Lễ của khanh cũng không cần
phải làm nữa!”.
Nghiêm Quán sợ hãi dập đầu, quần thần cũng đồng loạt nói: “Xin bệ
hạ nguôi giận.”
Trương Dục thấy bệ hạ giận dữ với Nghiêm Quán như vậy, nhớ đến
lúc trước, khi ông ta đề bạt Nghiêm Quán đã nói không biết bao nhiêu lời
tốt đẹp về hắn trước mặt bệ hạ, giờ xảy ra cơ sự này, cũng không khỏi lo
bản thân sẽ rước họa, vội vàng mở lời can gián: “Bệ hạ, tuy Nghiêm Quán
là chủ sự, nhưng suy cho cùng tuổi vẫn còn trẻ, chưa trải sự đời, khó tránh
khỏi chuyện suy nghĩ không được chu đáo, mong bệ hạ hãy bớt giận, thần
nhất định sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận, để không phụ hoàng ân trời biển.”
Mọi người đều quỳ, duy chỉ có mình Tạ Lâm là vẫn đứng im, Minh
Trọng Mưu liếc nhìn Tạ Lâm, hiện giờ trái tim hắn đã hoàn toàn không còn
giống với ngày xưa, hắn cho rằng Tạ Lâm không cần phải quỳ, cứ đứng đó
là tốt nhất.
Đến lúc ấy Minh Trọng Mưu mới nguôi giận, cho tất cả đứng lên.
Minh Trọng Mưu trầm giọng nói: “Nghiêm Quán, khanh muốn trẫm
làm chủ chuyện gì cho khanh?”.
Vừa mới bị Minh Trọng Mưu làm cho hết hồn, toàn thân Nghiêm
Quán xìu đi, ý chỉ giảm mất hai phần, chỉ biết cung kính bẩm lại: “Bệ hạ,
hôm nay là ngày thành thân của thần, đây vốn dĩ là chuyện vui, nhưng
không ngờ lúc động phòng hoa chúc, thần và tiện nội nâng chén uống rượu
giao bôi, thì tiện nội lại ngã ra ngất đi. Thần vốn tưởng là do thân thể của
tiện nội ốm yếu, sợ thần biết nên cố gắng giấu, nên đã mời đại phu tới
khám, mới biết tiện nội trúng độc.”
Mọi người còn đang định chúc mừng hắn, không ngờ ngày thành thân
của hắn lại xảy ra chuyện không vui như vậy, bất giác liền thở dài buồn bã.