đảng Tạ Lâm khiến người ta sôi máu, hắn có cảm giác chí đồng hợp đạo và
rất quan tâm tới Tạ Lâm, nhưng cũng lại càng thấy tiếc cho đối phương.
Dần dần theo thời gian, sự quan tâm của hắn giành cho Tạ Lâm càng
lúc càng nhiều, hành vi kỳ lạ đến mức chính cả bản thân hắn cũng không tài
nào hiểu nổi, nhưng lại không thể nào khống chế nổi ánh mắt và hành động
của mình.
Đặc biệt là khi hắn biết được mối dây dưa giữa Tạ Lâm và Lại Xương,
mấy ngày trước lại còn cùng bệ hạ dạo phố……
Cái dáng vẻ tình cảm ngọt ngào ấm áp, quyến rũ với hết người này
đến người kia, là thứ hắn chưa từng nhìn thấy, và càng không thể tượng
tưởng ra. Hắn đi theo hai người, tận mắt chứng kiến hai người hôn nhau,
mà rõ ràng cả hai đều là đàn ông……
Úy Trì Chính phớt lờ cảm giác khó chịu mãnh liệt trong lòng, nhìn
đăm đăm vào đôi mắt của Tạ Lâm, khó tránh khỏi có phần hèn mọn.
Minh Trọng Mưu “ừ” khẽ một tiếng, nhưng không để ý gì tới lời của
Nghiêm Quán, mà quay qua hỏi Tạ Lâm: “Tạ Lâm, trẫm hỏi khanh, triều
phục của khanh đâu? Sao lại không trả lời?”.
Tạ Lâm bình tĩnh đáp: “Vì thần bị trói, lại vội vàng diện kiến bệ hạ,
nên không thể thay được triều phục, mong bệ hạ lượng thứ.”
“Ồ? Thừa tướng của trẫm lại vội vàng muốn diện kiến trẫm nên không
có thời gian thay triều phục à,” lông mày Minh Trọng Mưu động đậy, lại
nhìn sang Nghiêm Quán, “Vậy mà chủ sự Nghi chế của trẫm lại có thời
gian thay triều phục?”.
Nghiêm Quán cả kinh, cúi đầu thưa: “Bệ hạ, thần diện kiến bệ hạ
đương nhiên phải chuẩn bị nghi dung đầy đủ, lẽ nào lại có thể tùy tiện hành