nội vẫn còn đang nằm ở nhà bất tỉnh nhân sự, thần cũng thiếu chút nữa là
mất mạng, mong bệ hạ làm chủ cho thần!”.
(Tiện nội là cách nói đầy khiêm nhường của người chồng khi gọi vợ
mình.)
Quần thần vốn nghĩ Nghiêm Quán trói Tạ Lâm như thế, chắc chắn là
có nguyên do, nhưng không ngờ lại là nguyên nhân này, nên tất cả đều nhìn
về phía nàng, chỉ thấy khuôn mặt nàng như mặt hồ lặng sóng, trầm mặc
như nước, cũng không biết trong lòng đang ủ mưu gì.
Úy Trì Chính đột nhiên nhớ tới việc giám sát tu sửa Lô Dương các
khiến cho phụ thân của Nghiêm Quán là Nghiêm Liễu Phương bị chém
đầu, lúc ấy hắn cho rằng vụ án của Nghiêm Liễu Phương nhất định là do Tạ
Lâm âm thầm giở trò, nên đã nói phán đoán của mình cho Nghiêm Quán
biết. Con người Nghiêm Quán tâm cao khí ngạo, lại giỏi ẩn nhẫn, nên lúc
ấy không bộc phát ngay lập tức, ánh mắt thần thái đều thấp thoáng vẻ yếu
ớt.
Úy Trì Chính chỉ thương cho đời sau, nên nạp hắn vào phe cánh của
mình, quan tâm chiếu cố khá nhiều. Giữa hai phe vốn dĩ đã có khoảng cách
lớn, trong lời nói của hắn thường xuyên để lộ ra hận ý giành cho Tạ Lâm.
Úy Trì Chính biết hận thù của Nghiêm Quán đối với Tạ Lâm chồng chất,
nhưng tiếc cho thân thế của hắn, nên cũng không trách móc gì nhiều.
Lẽ nào hôm nay cuối cùng Nghiêm Quán không nhẫn nhịn nổi, muốn
trả thù Tạ Lâm?
Nghĩ tới đây, Úy Trì Chính cũng không kìm được ánh mắt quét tới chỗ
Tạ Lâm. Cảm giác của hắn đối với Tạ Lâm, e là có đôi chút khác biệt với
các quần thần khác, vừa có cảm giác kỳ phùng địch thủ, hai phe đối chọi,
nhưng bất giác cũng ngầm bội phục, nhưng cũng lại oán ghét vô cùng hành
động kết bè kết đảng, tham ô nhận hối lộ, thêm vào đó hành vi của phe