Lại Xương đi một lúc rồi quay lại, cúi đầu kính cẩn bẩm báo, “Bên
ngoài đại điện là Nghiêm Quán Nghiêm đại nhân và…… Tạ Lâm Tạ đại
nhân ạ.”
Minh Trọng Mưu rùng mình, các vị đại thần cũng rùng mình.
Quần thần vốn dĩ thấy hôm nay Tạ Lâm không lên triều, trong lòng
đang có cảm giác buông lỏng như trút được gánh nặng, không ngờ vừa
buông lỏng chưa được bao lâu, gian tướng giống như oan hồn không tan,
lại quấn lấy.
Minh Trọng Mưu bảo Lại Xương gọi bọn họ vào.
Đợi đến khi bọn họ vào xong, cả đại điện lập tức ồ lên, tất cả đều trợn
mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn cả hai.
Minh Trọng Mưu tập trung quan sát, thấy Nghiêm Quán bước vào
trước một bước, đến chính giữa đại điện liền quỳ xuống, cúi đầu, nói to:
“Thần khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế.”
Nhưng Minh Trọng Mưu không mấy để ý, mà đưa mắt nhìn về phía
sau lưng hắn, chỉ thấy Thừa tướng của mình hai tay đang bị trói ở phía
trước, một đầu dây trói rất dài đang nằm trong tay Nghiêm Quán, Nghiêm
Quán lôi nàng tới muốn bắt nàng phải quỳ xuống, nhưng nàng vẫn đứng
im. Nghiêm Quán còn phẫn nộ quát khẽ: “Nhìn thấy bệ hạ, sao còn không
quỳ xuống? Mau quỳ xuống!”.
Minh Trọng Mưu thấy thế, cho dù vừa nãy tâm trạng có tốt đến mức
nào thì giờ cũng tan tành mây khói, không thấy tăm hơi đâu nữa.
Quần thần ngay cả thở mạnh cũng không dám, rất lâu sau cũng không
có phản ứng gì. Đột nhiên nhớ tới tình cảnh tương tự mấy hôm trước, Tạ
Lâm trói Tang Tông đầy tức giận đi tới, khiến đám trung thần thuộc phe