cánh của Úy Trì Chính bị mất đi một phụ tá đắc lực, lúc mọi người tỉnh táo
lại, thì đã có người bất giác vui mừng khi thấy người khác gặp họa.
Tạ Lâm vẫn hiên ngang nhìn thẳng vào thiên tử đang ngồi trên ghế
rồng, khóe môi thấp thoáng hơi nhếch lên, nói bằng giọng không lớn không
nhỏ trả lời Nghiêm Quán: “Tạ mỗ nhận được chiếu lệnh của Tiên đế, đặc
biệt cho phép không phải quỳ. Nếu bệ hạ không hạ lệnh, sao Tạ mỗ dám tự
tiện hành động trước? Thế chẳng phải là làm trái với chiếu lệnh của Tiên đế
khiến đương kim bệ hạ thành người bất hiếu hay sao?”.
Nghiêm Quán bị lời của nàng làm cho câm bặt, Minh Trọng Mưu nghe
thế bất giác bật cười, bao nhiêu buồn bực lửa giận trong lòng đột nhiên bốc
hơi sạch.
Minh Trọng Mưu đằng hắng mấy tiếng, không cho hắn đứng dậy, ánh
mắt lướt lên người Tạ Lâm, “Tạ Lâm, triều phục của khanh đâu?”.
Trước lúc Nghiêm Quán trói Tạ Lâm, nàng vốn đã mặc áo vải bình
thường rồi, lúc nhập cung bắt buộc phải mặc triều phục, nên Nghiêm Quán
đã thay đổi y phục, rồi mới áp giải Tạ Lâm vào cung.
Tạ Lâm cảm thấy cực kỳ không công bằng, hỏi Nghiêm Quán: “Ngươi
có triều phục để thay, còn Tạ mỗ lại mặc mỗi quần áo bình thường, thế là
vô cùng bất kính với bệ hạ, công bằng ở đâu chứ, chí ít ngươi cũng nên dẫn
Tạ mỗ về phủ Thừa tướng thay triều phục rồi mới ra ngoài diện thánh mới
đúng.”
Nghiêm Quán hừ lạnh đáp: “Tên gian thần nhà ngươi ngay cả tính
mạng còn không giữ được, thay y phục làm gì?” Hắn không quan tâm đến
nhiều thứ như thế, mà cứ trực tiếp lôi Tạ Lâm vào cung.
Nghiêm Quán định ngoạc miệng kêu oan với bệ hạ, để tên gian thần
này khó lòng xoay chuyển tình thế, bèn lớn tiếng nói: “Bệ hạ, gã Tạ Lâm
này, làm trái kỷ cương, âm mưu hãm hại tiện nội và hạ thần, hiện giờ tiện