hắn, nhưng sợ nàng không tán thành. Nếu nàng đã đồng ý rồi, vậy qua hai
ngày nữa, ta sẽ chuẩn bị tổ chức tiệc tiễn hắn lên đường!”
Tạ Lâm cười cười, “Bệ hạ đã trưởng thành rồi, không cần đến sự giúp
đỡ của thần nữa, những việc lặt vặt thế này, sau này không cần phải để tâm
đến suy nghĩ của thần, bệ hạ cứ tự mình quyết định là được.”
Minh Trọng Mưu nghe vậy ánh mắt trở nên dịu dàng, kéo tay nàng lại,
mười ngón tay đan vào nhau, “Nàng là Thừa tướng của ta, cũng là thê tử
trong tim ta, về công hay về tư, ta đều muốn, đều nên chia sẻ cùng nàng,
chỉ là ta sợ nàng mệt nhọc, không tốt cho hoàng tử trong bụng thôi.”
Tạ Lâm vốn dĩ vẫn đang mím môi cười, nghe hắn nói thế, có hơi sững
sờ.
Minh Trọng Mưu không chú ý tới vẻ mặt của nàng, chỉ lo đặt tay lên
bụng nàng, cười bảo: “Lạc ngự y nói đứa bé trong bụng đã được hai tháng,
chúng ta còn chưa quấn quýt được bao nhiêu, nàng giờ thì hay rồi.”
Tạ Lâm khẽ hừ mũi mấy cái.
“Sau này có lẽ bụng nàng sẽ càng ngày càng to, sợ rằng không thể
giấu nổi, vả lại, vốn dĩ việc mang thai cần phải nghỉ ngơi nhiều, quốc sự
mệt nhọc, khiến người ta phải bận tâm lo lắng, như vậy không tốt với thân
thể hiện giờ của nàng,” Minh Trọng Mưu dừng lại một thoáng rồi tiếp,
“Nếu bây giờ lập hậu, con của chúng ta không chỉ là hoàng trưởng tử, mà
còn là đích trưởng tử, thằng bé sinh ra xong ta sẽ lập nó làm Thái tử,” hắn
nhìn Tạ Lâm, ánh mắt cong cong, lại vuốt ve bụng nàng, “Khi bụng nàng
không còn lộ ra nữa, đến lúc ấy, nàng muốn làm gì thì làm cái nấy, ta cho
nàng tất, nhất định phải nuôi nàng béo trắng lên mới được, cũng không cần
để nàng phải lao tâm khổ tứ vì ta nữa.”
Hắn lại đang cầu hôn nàng nữa rồi.