Lúc ấy Minh Trọng Mưu mới sực tỉnh, nghe thấy tiếng mưa rơi bên
ngoài, hắn liền ôm nàng vào lòng, ủ ấm tay cho nàng, “Mưa to như vậy,
nàng lại đang mang thai, lúc trước Lạc ngự y có nói mạch thai của nàng
không ổn định, nên nghỉ ngơi thật nhiều.”
Tạ Lâm liếc nhìn hổ phù, “Bệ hạ đang lo lắng chuyện binh quyền?”.
“Nàng luôn hiểu rõ lòng ta,” Minh Trọng Mưu gật đầu, “Ngày trước
nàng nhất quyết thu lại binh quyền của Hầu Thiết Tranh cho ta, giờ lại trao
binh quyền lại cho Úy Trì Chính, điều ta lo lắng không chỉ là việc binh
quyền,” hắn nhìn Tạ Lâm nói tiếp, “Ta cũng lo nàng không đồng ý.”
Tạ Lâm vén mấy sợi tóc mai hơi rối của hắn ra sau tai, cho dù bên
ngoài mưa rơi, tiết xuân se se lạnh, vô cùng thanh lãnh, nhưng nàng lại cảm
thấy trái tim mình rất ấm áp, “Lần trước vẫn còn lo là vì thời gian bệ hạ
đăng cơ chưa lâu, chưa quen xử lý công việc, nên đương nhiên thần phải
bận tâm ít nhiều, nhưng giờ bệ hạ đã trưởng thành rồi, vấn đề binh quyền
tin rằng người sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không xảy ra tình trạng xuất hiện một
người nào đó lợi dụng quân đội để củng cố thế lực riêng đâu, huống hồ Úy
Trì đại nhân vốn là phó tướng của Hầu Thiết Tranh, thuật dùng binh đương
nhiên không cần phải nói, hiện giờ địch quốc đã suy yếu, chiếm được nước
Di không phải chuyện gì khó khăn. Thần đã quan sát khá lâu, biết được
rằng Úy Trì đại nhân là người trung thành chính trực, tuổi trẻ hứa hẹn, khác
hoàn toàn với Hầu Thiết Tranh, sau này đám nước Lưu Cầu đánh lui được
kẻ địch, trừ được mối lo xong, thì sẽ còn rất nhiều chỗ cần dùng tới Úy Trì
đại nhân, bệ hạ cứ yên tâm dùng tới hắn.” Tạ Lâm ngừng lại một thoáng,
“Nếu bệ hạ vẫn chưa yên tâm, đợi tiêu diệt được kẻ địch rồi, bệ hạ thu hồi
lại binh quyền của hắn, để hắn an phận chạy việc cho bộ Binh, không đi
đánh trận nữa là được.”
Minh Trọng Mưu vốn dĩ vẫn còn băn khoăn về chuyện này, giờ nghe
nàng nói vậy, lập tức tâm trí được buông lỏng, “Ta định giao binh phù cho