Tạ Lâm giả nam quá lâu, trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện bản
thân có thể mang thai, trước đây cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, kết
quả là hiện giờ nghe thấy tin này, khiến nàng trở tay không kịp.
Nàng hơi nghiêng đầu, quan sát Minh Trọng Mưu, cánh môi hắn
thoáng cong lên, lại càng ôm siết nàng chặt hơn, thần sắc toát lên vài phần
an tâm.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, trái tim cũng kề sát bên nhau,
nhưng những lời của Tiên đế vẫn văng vẳng bên tai.
Nàng tất nhiên không thể sống được lâu, một mình đứa bé ở lại sao có
thể có được hạnh phúc giữa chốn cung đình tranh đấu tàn khốc kia?
Tạ Lâm vuốt ve bụng, nhủ thầm.
Đứa bé này, nhất quyết không thể giữ lại.