chuyện gì, chi bằng tranh thủ thời gian nói luôn là hay nhất.”
Minh Trọng Mưu thấy ánh mắt nàng trầm tĩnh như nước, đành trầm
mặc.
“Thần là người đã có hôn phu chưa cưới, lại lừa người, vậy mà người
cũng không giận, không buồn sao?”.
“Ta đương nhiên giận, đương nhiên buồn,” hắn vuốt vuốt mấy sợi tóc
mai của nàng, “Nhưng người nàng chọn từ lâu đã là ta rồi, ngoài trừ ta ra,
nàng không thể chấp nhận bất cứ một ai khác, nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta
thôi.”
Tạ Lâm nhìn hắn chằm chằm.
Minh Trọng Mưu nhìn nàng, lại nhẹ nhàng nói: “Nàng đang mang
thai, sao lại không nói cho ta biết? Nếu biết sớm hơn, ta sẽ không bao giờ
dẫn nàng đi cưỡi ngựa săn bắn đâu, xóc nảy quá mà.”
“Thần không biết, chứ không phải cố ý giấu người.”
Minh Trọng Mưu nhẹ nhàng mơn man gò má nàng, “Nàng đang mang
thai con của trẫm, mà vẫn định xưng ‘thần’ sao?”.
Tạ Lâm đang định mở miệng, thì lại bị Minh Trọng Mưu che lại,
“Được rồi, trẫm đang bị thương, không muốn bị những lời phản bác của
nàng chọc tức đâu, nghỉ ngơi nhiều vào, đừng nói nhiều nữa.” Nói đoạn,
kéo Tạ Lâm ôm chặt vào lòng, nhắm mắt lại, có lẽ do bị thương nặng nên
mệt mỏi, vừa nãy lại suy nghĩ quá nhiều, lên loáng cái đã ngủ rất say.
Trong lúc đó Tạ Lâm vẫn nhìn hắn đăm đăm, không nói năng gì, bàn
tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, thở dài.