Úy Trì Chính đứng ở ngoài chờ đã lâu, không biết người ở bên trong
vô tình hay cố ý mà tiếng nói chuyện rất bé, lều thì vừa to lại vừa dày, tuy
hắn có võ công cao cường, nhưng không cũng thể nào nghe thấy rõ.
Vết thương bị trúng tên của bệ hạ cố nhiên là nghiêm trọng, nhưng Tạ
Lâm lại hôn mê bất tỉnh, vừa rồi hắn liếc mắt nhìn trộm, thấy sắc mặt Tạ
Lâm trắng nhợt nhạt không chút máu, thậm chí mồ hôi túa ra đầm đìa, cũng
không biết là bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không.
Úy Trì Chính cảm thấy tình cảm mình giành cho Tạ Lâm quá đỗi kỳ
lạ, vừa phòng bị vừa căm ghét, nhưng cũng lại muốn thân cận với nàng,
còn hôm nay, hắn thậm chí còn cảm thấy bản thân đang lo lắng cho nàng
nữa kìa.
Thấy Lạc Thạch Thiên đi ra, Úy Trì Chính không màng đến mớ suy
nghĩ rối rắm trong lòng, trực tiếp xông tới hỏi.
Lạc Thạch Thiên vừa mới ra khỏi cửa đã đụng phải hắn liền giật bắn
cả mình, còn tưởng tên này nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mình và Minh
Trọng Mưu, biết được thân phận của Tạ Lâm, nhưng thấy vẻ tiều tụy trên
mặt hắn, dường như không biết gì, liền thấy yên tâm được ít nhiều, nhưng
cũng thấy rất kỳ quái với hành động cuống quýt ấy, bèn nói: “Bệ hạ tuy
trúng tên nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi, Úy Trì đại nhân không cần
phải lo lắng, còn Thừa tướng đại nhân thì……” hắn ngập ngừng, cân nhắc
câu chữ.
“Thừa tướng đại nhân thế nào?” Úy Trì Chính hỏi dồn.
Lạc Thạch Thiên liếc nhìn hắn, cười đáp: “Úy Trì đại nhân và Thừa
tướng đại nhân quả đúng là đồng liêu tình sâu ý nặng, Úy Trì đại nhân
không cần bận tâm, Thừa tướng đại nhân chỉ bị ngã thôi, lại cộng thêm việc
bị kinh sợ, trên đường phi ngựa xóc nảy, nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn.”