Úy Trì Chính bất giác thấy yên tâm đến lạ, bèn cười bảo: “Thì ra là
vậy, vất vả cho Lạc ngự y rồi.”
“Chia sẻ nỗi lo lắng với bệ hạ và Thừa tướng là chuyện nên làm mà,
Úy Trì đại nhân đừng khách khí thế, chỉ là hiện giờ bệ hạ và Thừa tướng
đang dưỡng thương, tốt nhất là không nên tùy tiện thăm hỏi quấy rầy, qua
vài hôm nữa đợi vết thương của họ ổn rồi, hãy lên đường hồi cung.”
Úy Trì Chính trầm ngâm rồi lâu rồi mới khẽ đồng ý.
XXX
Minh Trọng Mưu nằm xuống dựa sát vào Tạ Lâm, làm ổ trong chăn,
tránh vết thương ở trên cánh tay ra, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, cánh môi
không có một chút huyết sắc nào, hắn không kìm được cúi đầu, chạm khẽ
vào hai cánh môi, mút mát, đôi môi nàng vẫn mềm mại không gì diễn tả
được.
Hồi lâu, Minh Trọng Mưu mới ngẩng đầu lên, thấy cánh môi nàng đã
hồng hào hơn mới yên tâm hơn đôi chút, ôm Tạ Lâm vào lòng, siết thật
chặt, không ngờ đúng lúc ấy Tạ Lâm mở mắt ra, đôi mắt trong veo sáng rõ,
hoàn toàn không giống như người vừa tỉnh giấc.
Minh Trọng Mưu thấy thế, dịu dàng nói: “Nàng tỉnh rồi à? Sao không
ngủ nhiều hơn chút nữa?”.
Tạ Lâm nhìn hắn, “Vừa mới tỉnh, những lời mọi người nói, thần đều
nghe thấy.”
Minh Trọng Mưu ngẩn người, “Sớm biết thế bọn ta đã tìm chỗ nào bí
mật hơn để nói rồi, tránh làm ổn khiến nàng tỉnh giấc.”
“Người là hoàng đế, lại vừa gặp chuyện không hay, sau này không
được hành động đơn độc nữa, trước sau đều phải có người đi theo, nếu có