Đôi mắt hắn tràn đầy màu sắc lấp lánh, như thể vì nghĩ tới tương lai
được nắm tay Tạ Lâm mà cảm thấy sung sướng. Giọng điệu của hắn kiên
định mà bình tĩnh, cơ hồ như để bảo vệ một người, hắn sẽ dùng hết sự quả
cảm của một người đàn ông và uy nghiêm của một bậc đế vương.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã trưởng thành vì người con gái
trong lòng, giờ tình cảm ấy đã được đáp lại, thì càng không bao giờ có
chuyện buông tay.
Lạc Thạch Thiên nhìn hắn hồi lâu, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
“Vậy thì hãy chăm sóc nàng ấy thật tốt.” Rất lâu sau, Lạc Thạch Thiên
mới bình tĩnh nói.
Minh Trọng Mưu sốt ruột khoát khoát tay, “Không cần ngươi phải
nhắc.” Sau đó chỉnh lại chăn cho Tạ Lâm.
Lạc Thạch Thiên mỉm cười khẽ, lắc lắc đầu, rồi xoay người đang định
đi ra khỏi lều, thì lại nghe Minh Trọng Mưu nói: “Khoan đã!”.
Lạc Thạch Thiên dừng bước.
“Liên quan đến chuyện hôm nay, trẫm nghĩ ngươi biết mình nên làm
thế nào.” Minh Trọng Mưu nói.
Lạc Thạch Thiên không hề quay người lại đáp, “Xin bệ hạ yên tâm,
trước đây thần đã không nói, thì sau này đương nhiên cũng sẽ không bao
giờ nói.”
Có lẽ Minh Trọng Mưu cũng vô cùng yên tâm về hắn, nên không nói
gì tiếp nữa, Lạc Thạch Thiên vén rèm đi ra khỏi lều.
Vừa ra khỏi lều, Lạc Thạch Thiên đã bị Úy Trì Chính chặn lại, hắn vội
vã hỏi: “Lạc ngự y, Thừa tướng…… và bệ hạ thế nào rồi?”.