“Đúng,” Lạc Thạch Thiên cười cười, “Tạ Linh Nhi mới là tên của
nàng ấy, Tạ Lâm là tên của huynh trưởng, mười năm trước khi kỳ thixuân
vidiễn ra, Linh Nhi đã lấy tên huynh trưởng mình để dự thi, một lần dùng
mà dùng suốt mười năm, giờ người thân của nàng ấy gần như đã qua đời
hết, chỉ còn lại thần, hôn phu chưa cưới của nàng ấy mới biết tên thật.” Hắn
nhìn Minh Trọng Mưu, giả vờ như mình vừa hiểu ra, “Ồ, xem ra bệ hạ
không biết chuyện này, thần cứ tưởng nàng ấy đã nói cho người biết từ lâu
rồi chứ.”
(Xuân vi còn được gọi là thi Hội diễn ra vào mùa xuân năm kế tiếp
của kỳ thi Hương (tức thu vi), tức các năm Sửu, Thìn, Mùi, Tuất, do Bộ lễ
tiến hành, nên còn gọi là "lễ vi", "xuân vi". Kỳ thi này cũng diễn ra qua 3
lần (tam trường), mỗi lần 3 ngày. Người đỗ đầu cũng gọi là hội nguyên.)
Còn lâu hắn mới cho Minh Trọng Mưu biết rằng sở dĩ Tạ Lâm chỉ
muốn dùng cái tên này, là vì nàng đã vứt bỏ quá khứ từ trước rồi, quyết
định sống tiếp bằng thân phận của huynh trưởng mình.
Dáng vẻ giả vờ giả vịt của Lạc Thạch Thiên cùng cách nói chuyện của
hắn đã chọc giận Minh Trọng Mưu không hề nhẹ. Ánh mắt Minh Trọng
Mưu bắn ra lửa giận ngút trời đúng như hắn dự liệu, năm ngón tay bóp cổ
hắn càng tăng thêm lực.
Đến nước này, Lạc Thạch Thiên giống như bình sứt không cần phải
giữ, từ lâu hắn đã biết rằng, Tạ Lâm không có chút tình cảm yêu đương nào
với mình, có lẽ chăng bọn họ từng là thanh mai trúc mã, vì có chung những
ký ức nơi quê xưa chốn cũ, lúc gặp lại có lẽ có chút đồng cảm, nhưng chỉ
đến thế mà thôi. Năm ấy lúc đối mặt với lời cầu hôn của hắn, Tạ Lâm cũng
chỉ nghĩ bản thân đã đến tuổi thành thân vậy thì thành thân, thế thôi.
Chỉ có người trước mặt hắn đây, chỉ có người này, chiếm cứ một đoạn
năm thángrất dài của Tạ Lâm, độc chiếm ánh mắt của nàng, khiến cho
không một ai có thể bước vào trong trái tim nàng.