dừng lại, chỉ nói tiếp: “Tạ Lâm bảo khanh che giấu, khanh chẳng nói chẳng
rằng giúp nàng ấy giấu, trẫm nhớ, sau này khanh và nàng ấy qua lại rất thân
thiết, khanh thường xuyên tới phủ Thừa tướng, đêm Giao thừa cũng trải
qua trong phủ Thừa tướng.”
Động tác dập đầu của Lạc Thạch Thiên khựng lại, ngữ điệu thâm trầm
của Minh Trọng Mưu không biết bên trong đang ẩn chứa toan tính gì.
Minh Trọng Mưu hơi ghé sát lại người hắn, khẽ hỏi: “Lạc Thạch
Thiên, khanh và nàng ấy có mối quan hệ gì?” Thấy Lạc Thạch Thiên đang
định mở miệng nói, liền lên tiếng cắt ngang một cách tùy tiện: “Đừng nói
mấy cái kiểu quan hệ đại phu và bệnh nhân ra, trẫm không muốn nghe
những lời giả ngây giả ngô đó của khanh đâu.”
Tâm tư Lạc Thạch Thiên xoay chuyển mấy vòng liền, ánh mắt của vị
đế vương trước mặt thấu triệt, lại có rất nhiều thủ đoạn của bậc cửu ngũ chí
tôn, tâm tư hắn đào càng ngày càng sâu, lại nhiều tai mắt như thế, thậm chí
ngay cả Tạ Lâm cũng không biết tình hình trong phủ nàng Minh Trọng
Mưu đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Xem ra nói dối Minh Trọng Mưu sẽ không tin đâu, lúc này chi bằng cố
gắng liều một phen vậy.
Lạc Thạch Thiên liếc nhìn Tạ Lâm, cúi đầu trả lời: “Thần là hôn phu
chưa cưới của Thừa tướng.”
Minh Trọng Mưu bấu chặt lấy tay vịn ghế. Đúng là hắn đang đợi Lạc
Thạch Thiên mở miệng, bởi vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, bất
luận Lạc Thạch Thiên có nói gì, hắn cũng sẽ quyết không giật mình, nhưng
bốn chữ “hôn phu chưa cưới” vừa thốt ra, bàn tay Minh Trọng Mưu liền
siết chặt, suýt chút nữa là bóp nát tay vịn ghế.
Cho dù là thế, thì tay vịn cũng đã bị bóp nứt mấy đường.