Ánh mắt Lạc Thạch Thiên lướt đến chỗ tay vịn ghế, sau đó lại cúi đầu
xuống nói tiếp: “Bệ hạ, bất luận là thế nào, thì chuyện Thừa tướng che giấu
thân phận nữ nhi vào triều làm quan cũng là phạm phải tội khi quân, thần
không muốn bệ hạ giáng tội, nên đã bao che giúp, huống hồ thần là hôn phu
chưa cưới của Thừa tướng, cho dù có nhìn thấy da thịt thân thể của nàng ấy
cũng là việc danh chính ngôn thuận, tương lai cũng sẽ nhất định lấy nàng
ấy làm vợ, nào ngờ lại khiến bệ hạ nảy sinh nghi ngờ……”
Lời vừa nói đến đây, Minh Trọng Mưu đã duỗi tay ra siết chặt lấy cổ
Lạc Thạch Thiên, võ nghệ của hắn vốn dĩ đã bất phàm, chỉ thoáng chốc đã
nhấc bổng Lạc Thạch Thiên lên, Minh Trọng Mưu nhìn tên ngự y tướng
mạo cũng khá thư sinh tuấn tú trước mặt, hận không thể bóp chết hắn luôn
cho xong.
“Ngươi nói lại lần nữa xem?” Ngữ điệu của Minh Trọng Mưu trầm
thấp.
Lạc Thạch Thiên gắng gượng mỉm cười, cũng không giãy dụa, “Bệ hạ,
võ nghệ của người cao cường, thần không thể bằng được, nhưng Linh Nhi
là tôi, người là vua, giới hạn giữa vua tôi căn bản sâu như biển, cả người
lẫn Linh Nhi đều không thể vượt qua được đâu. Huồng hồ Linh Nhi rõ ràng
là con gái vào triều làm quan, đây là đại tội khi quân. Cho dù người không
truy cứu, thì tổ chế còn đó, phá một lần sẽ có lần thứ hai, thân phận của
Linh Nhi vĩnh viễn không được để lộ, người và nàng ấy không thể ở bên
nhau được, chi bằng tìm người khác, con gái của các đại thần, ai nấy đều
thông minh xinh đẹp dễ thương, gia thế hiển hách tôn quý, chẳng bằng
người tác thành cho chúng thần, đem lại hạnh phúc cho Linh Nhi, kiếp sau
chúng thần nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp long ân của bệ hạ.”
Minh Trọng Mưu phớt lờ mấy lời dài dòng của hắn, chỉ nóng nảy tóm
được từ mấu chốt: “Linh Nhi?”.