Cho dù không thể ở bên Tạ Lâm, chí ít cũng có thể trêu ngươi hắn,
khiến hắn không thể ung dung thoải mái hưởng thụ sự tốt đẹp của Tạ Lâm.
Minh Trọng Mưu thật sự thống hận tên này đến độ chỉ muốn bóp chết
hắn, cái ánh mắt đắc ý gợi đòn ấy thật sự khiến người ta thấy ghét vô cùng.
Bất luận Minh Trọng Mưu muốn sánh vai bên cạnh Tạ Lâm đến mức
nào, thì cách biệt tuổi tác luôn là bức tường ngăn cách trước mặt họ, hơn
thế Tạ Lâm của mười năm trước, hắn căn bản không có cơ hội để ngắm
nhìn, bất kể hắn có nỗ lực ra sao, đều không thể xóa đi được mối quan hệ
thanh mai trúc mã của Tạ Lâm và cái tên trước mặt đây, trên thế gian này,
chỉ có Lạc Thạch Thiên mới biết được quá khứ của nàng, nhận thức được
điều này khiến Minh Trọng Mưu muốn phát điên.
Nhưng Minh Trọng Mưu vừa nhìn đến Tạ Lâm, hắn đột nhiên thấy
bình tĩnh.
Minh Trọng Mưu thả Lạc Thạch Thiên ra, nở nụ cười trầm thấp, lắc
lắc đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh giường của Tạ Lâm.
Lạc Thạch Thiên nhìn thấy nụ cười ấy trong lòng liền vô cùng lo lắng,
như thể đối phương còn chưa nói gì, hắn đã đại bại rồi.
“Bệ hạ, người đang cười thần sao?” Lạc Thạch Thiên siết chặt tay
thành nắm đấm trong ống tay áo.
“Ngươi thật sự rất biết mình biết ta đấy,” Minh Trọng Mưu khẽ khàng
đặt bàn tay lên bụng Tạ Lâm, ánh mắt sắc bén trở nên hiền hòa, “Cho dù
quá khứ ngươi và nàng suýt chút nữa thành hôn thì sao chứ? Suy cho cùng
vẫn là chưa thành, ngươi vẫn chẳng chiếm được chút tình cảm nào của
nàng, trẫm mới là người đàn ông của nàng, nàng đang mang cốt nhục của
trẫm, đó là hoàng tử của Đại Sở, là đứa con đầu tiên của hoàng đế Vạn
Triệu, trẫm đã có nàng mười năm, thì tương lai vẫn sẽ tiếp tục ở cạnh nàng,
người sẽ nắm tay nàng đi tiếp chỉ có thể là trẫm.”