Minh Trọng Mưu mặc lại áo, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt
hắn dù chỉ một giây, dường như đang muốn thông qua biểu cảm trên mặt để
nhìn thấu cả trái tim bên trong hắn. Phải mất một lúc lâu, Minh Trọng Mưu
mới chậm rãi mở miệng nói: “Khanh đã biết thân phận con gái của Thừa
tướng từ lâu rồi.”
Lạc Thạch Thiên không trả lời.
Minh Trọng Mưu cẩn thận quan sát hắn, nói tiếp: “Có lẽ không phải là
bây giờ, mà là từ rất lâu về trước, khi nàng quỳ ở bên ngoài cung Cẩm Tú,
vết roi quất trên lưng nàng tái phát, khanh trị thương cho nàng nên biết thân
phận của nàng.”
“…… Phải ạ.” Rất lâu sau, Lạc Thạch Thiên mới thấp giọng trả lời.
Minh Trọng Mưu nhìn hắn chằm chằm, “Mà lúc đó, trẫm vẫn chưa
biết,” giọng nói của càng bị đè xuống thấp hơn, “Khanh thì biết rồi, còn
trẫm thì vẫn chưa biết.”
“…… Phải ạ.”
Minh Trọng Mưu liếc mắt nhìn Tạ Lâm đang mệt mỏi nằm trên
giường, lại nhìn hắn chăm chú, ánh mắt của hoàng đế bệ hạ phản chiếu vẻ
ảm đạm trong lều, “Lạc ngư y, khanh hợp sức với nàng ấy lừa ta, hai người
khi quân.”
Lạc Thạch Thiên kinh hãi ngẩng phắt đầu lên, hắn vội vàng vén tà áo,
quỳ xuống, hoảng hốt nói: “Bệ hạ, đây hoàn toàn là chủ ý của thần, ngàn
sai vạn sai đều là lỗi của thần, không có chút gì liên quan đến Thừa tướng
cả, xin bệ hạ đừng trách Thừa tướng……!” Nói xong, hắn dập đầu xuống
đất, phát ra một tiếng rất to.
Minh Trọng Mưu thấy hắn liên tục dập đầu, trán cũng sưng đỏ hết cả
lên, nhưng Minh Trọng Mưu không bảo hắn đứng dậy, cũng không bảo hắn