vào theo, nên chỉ đành đứng canh bên ngoài, trong lòng tràn đầy thắc mắc.
Nếu hắn nhớ không nhầm, thì Lạc ngự y thường xuyên ra vào trong
cung, cũng thường xuyên vào ra phủ Thừa tướng, việc trị bệnh cứu thương
cho Tạ Lâm cũng thường do một tay hắn lo liệu, rốt cuộc tên này có quan
hệ gì với Tạ Lâm?
Hơn thế tại sao Tạ Lâm lại yếu ớt như thế? Hoàng đế bệ hạ ôm hắn
xuống ngựa, đi vào trong lều, trong lúc ấy khuôn mặt Tạ Lâm vùi vào lồng
ngực Minh Trọng Mưu, cũng chưa nhìn ra Tạ Lâm bị thương ở đâu. Nghĩ
tới xưa nay Tạ Lâm mồm miệng độc địa, lần này lại chẳng nói tiếng nào,
cũng không biết là tại làm sao, liệu có phải do trọng thương không nhỉ.
Không dám trái hoàng lệnh, Úy Trì Chính đành đứng ở bên ngoài lều,
tâm trạng xưa nay vốn bình tĩnh bỗng thấy thấp thỏm bất an. Thỉnh thoảng
có đại thần tới hỏi thăm, Úy Trì Chính trả lời nhát gừng lúc có lúc không,
tâm trạng không biết đã phiêu du tới đâu rồi.